Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 125)

Vũ Duy Chu
Thứ năm ngày 6 tháng 6 năm 2013 7:58 PM

( Sưu tầm & Sáng tác)

GIẢI THÍCH

I

Thằng con học lớp 5 hỏi ông bố:
- Ba, ba, bệnh hiểm nghèo là bệnh gì?
Ông bố:
- Bệnh hiểm nghèo là bệnh nguy hiểm mày ơi…
Thằng con:
- Sao lại có thêm từ NGHÈO là sao ba?
Ông bố:
- Chu cha, học tới chừng đó mà hỏi mắc cười quá trời dzậy mày. Tao hỏi mày, bệnh nguy hiểm quá, nặng quá, bác sĩ chữa riết, chữa riết không khỏi, phải bán hết đồ đạc nhà cửa mua thuốc men, thì nghèo mạt rệp chớ còn gì nữa. Nếu mày làm bài tập văn cô giáo chấm thì phải viết rõ MẮC BỆNH NGUY HIỂM THÌ NGHÈO MẠT RỆP. Còn nói cho gọn thì mày chỉ cần nói BỆNH HIỂM NGHÈO. Thế thôi…

II

Một sĩ quan Cảnh sát Giao thông được mời giảng về luật An toàn Giao thông cho một lớp học sinh cấp II.
Sĩ quan hỏi:
- Các em có biết tại sao nước mình tai nạn giao thông năm nào cũng nhiều vào loại nhất thế giới không? Tại sao các nước khác tai nạn giao thông ít xịt không?
Trò Tèo:
- Thưa chú, các nước khác tai nạn giao thông ít xịt vì họ đi toàn ô tô. Còn nước ta tai nạn nhiều nhất thế giới vì dân ta đi toàn xe máy.
Sĩ quan ngạc nhiên:
- Trò Tèo giải thích thế là trật lấc rồi. Tai nạn giao thông nước ta nhiều không phải do nguyên nhân như trò nói đâu.
Tèo gân cổ:
- Cháu nói trúng phóc rồi chú. Thế cháu hỏi chú, chú ngồi trong xe ô tô nghĩa là sắt thép che thịt chú, đúng không? Còn cháu đi xe máy nghĩa là thịt cháu che sắt thép, đụng xe khác một phát là thịt nát xương tan, cháu tiêu đời luôn, chịu gì nổi. Dân mình toàn chạy xe máy chết nhiều là phải rồi, trật chỗ nào chú?...
Hi..hi…hi…

Sài Gòn, 2.6.2013
( Còn tiếp)
VDC