Sáng nay, ngày 2-6-2013, khoảng gần 7h30, VTV1 đưa tin ảnh về phụ huynh Hà Nội đưa con đi thi vào trường điểm Đoàn Thị Điểm ngày thứ 6, 31-5-2013. Đám trẻ có đứa trẻ phụng phịu, có đứa ôm chặt cổ mẹ, cũng có đứa cười. Riêng người xem không biết nên cười hay nên khóc. Cám cảnh mà viết mấy câu rằng:
Thi vào lớp một trường chuyên
Diễn ra trước tết trẻ em một ngày
Giáo dục thế giới xưa nay
Chỉ riêng chuyện này có ở nước ta
Vừa qua tuổi nụ tuổi hoa
Trẻ thơ đã biết chi mà dự thi
Hỏi trường thi nội dung gì?
Hay thi cha mẹ phong bì ra sao?
Bắc thang lên hỏi Nam Tào
Quốc hội đang họp lẽ nào không hay?
Bộ Giáo dục nói sao đây
Học hành thi cử thế này được không?
Cũng nhờ mục kích chuyện này (dù là trên ti vi) mà tôi nhớ lại và thông cảm với hai anh bạn có cháu thi và xin vào lớp một. Xin kể lại hầu chư vị.
Cách đây 3 năm, một anh bạn là giảng viên một trường đại học phàn nàn rằng. Con gái anh cho cháu đi ôn thi vào lớp một, học phí hết 2,5 triệu đồng (may mà chỉ ôn 01 tháng). Đến khi thi không đạt. Hỏi ra thì kết quả là phần thi giao tiếp, ứng xử cháu thiếu tự tin. “Giời ạ! Đến bố mẹ, ông bà cháu đi thi, đứng trước mặt thày cô cũng mấy ai tự tin?” Đành phải đi chạy trường khác.
Năm ngoái, lại một anh bạn, cũng là giảng viên một trường đại học kể rằng. Anh ấy vừa đi xin cái giấy chứng nhận tạm trú KV1 để xin cho cháu vào học lớp một. Nghe ông tổ trưởng dân phố tham mưu, anh lên gặp chú công an khu vực. Chú công an tiếp rất đường hoàng, hỏi địa chỉ, lấy sổ theo dõi, thấy có ghi chép đăng ký đầy đủ. Ông bạn chắc mẩm xuôi rồi. Thế mà cứ nói xấu công an. Nhưng chú công an khu vực bỗng nói: “Chú về bảo anh chị ấy (bố mẹ cháu) đem giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của bố mẹ và của cháu lên đây, tôi mới xác nhận”. Ông bạn thấy rắc rối rồi, nhớ đến sự tham mưu của ông tổ trưởng dân phố liền nói: “Thôi mà. Chú giúp cho. Giấy khai sinh của cháu đây. Trong đó ghi rõ tên tuổi, ngày tháng năm sinh. Quê quán của bố mẹ rồi”. Ông run run đặt tay vào túi áo ngực. Trong đó ông đã làm sẵn hai cái phong bì. Một cái định làm quà cho chú công an (theo tham mưu của ông tổ trưởng), một cái đi mừng đám cưới. Rất nhanh, chú công an lục tủ, lấy một mớ giấy tờ rồi bảo ông bạn sang phòng bên khai gì đó. Lúc đó, trong phòng làm việc có mấy người nữa. Sang phòng bên, hóa ra phòng ngủ của anh em trực đêm. Lúc này ông bạn tôi nói: “Thôi chú chứng nhận giúp cho. Có chút quà gửi chú uống nước”. Nói rồi anh đưa cái phong bì vào quyển sổ để trên bàn. Chú công an liền hướng dẫn ông viết một đơn đề nghị, ghi tên tuổi, địa chỉ ông, tên cháu và đề nghị xác nhận tạm trú KV1. Khi ông viết xong, đưa cho chú công an, thì lại nghe nói (lần này nhẹ nhàng hơn nhiều): “Nhưng cháu đã vậy, còn Sếp cháu nữa chú ạ!” Ông bạn đành rút nốt cái phong bì định dành đi mừng đám cưới đưa ra. “Thôi, các anh giúp cho”. Chú công an cầm phong bì, đi một lát rồi quay về trả ông cái giấy đã có xác nhận của công an phường. Mọi việc xong xuôi. Ông bạn cầm giấy ra về và phục ông tổ trưởng dân phố sát đất. “Tham mưu thế mới là tham mưu chứ!” Khi kể chuyện này, anh còn bị mọi người cười cho là đồ ngố.
Vũ Thanh Tùng