ĐẤT NƯỚC , HÌNH & MÙI
Đất nuớc hình gì, không nhận ra
hình cong chữ S, ải Nam Quan
vằn vện phấn son kẻ chì mắt đồng tính
lem luốc mấy cái mặt con buôn tí tởn
dự án dây phần
điểm tâm sáng bằng tiếng gào nông dân mất đất
quền quệt nước mắt nhìn nhau
mặc kệ, biến đi thôi, tiền
mua được cả nổi đau và máu
Đất nước này còn giá trị gì
lũ phệ bụng chín ngã đường bành trướng
hỉ hả cày cuốc mấy thước đất cha ông
chạm mặt Trần Lý, vểnh râu thơn thớt
Nam quốc sơn hà , nị ở đâu *
ngộ ở đây, cơm no bò cưỡi
Đất nước ngàn năm hôm nay cửa đóng
im ỉm vắng khúc kèn giục truyền hịch Bình Ngô
ngậm tăm, không nửa chữ khẳng khái
cưỡi con gió mạnh đạp luồng sóng dữ **
dù biển đông hôm nay cá kình đuôi dậy phong ba
bưng mặt làm ngơ, không xấu hổ
Đất nước mùi gì
ngày thiu ôi những tuyên ngôn nhạt miệng
biện bày cuộc cờ bầu bán những
cuộc thi nhan sắc hương thời thượng
lại con buôn
thắp nén nhang vái thành quách sau trước
bán đất xới nhà đào hang chuột ở
chia thịt sống cốt nhục mà ăn
uống no huyết cùng đinh buổi nhậu
lưỡi tê lưỡi rồi không biết lợm
đất nuớc mùi gì …
• Nguyên bản : Nam quốc sơn hà nam đế cư
• Lời Bà Triệu
TÔI PHẢN BỘI
Khi tôi vục mặt vào những thỏa hiệp no nê
những chân dài bít tất đen và ngực núi lửa
chảy dung nham ở ba ngàn độ C, trơn láng
xấp polimer dủ dỉ đồng đô thơm phức
chị hàng rong bán rao đêm khản giọng
chân phố lê la chú bé đánh giày mệt lữ
Khi tôi vẫn chễm chệ trong cái ghế bành chạm trổ
không rời bỏ
máy điều hòa cao cấp và khung rèm cửa vàng lợt
bên ngoài kia ngọn gió ầm vang sóng
mưa bão sầm sập động ngang trời
đói mắt cơm áo
Khi tôi im lặng giở từng trang sử lộng lẫy chiến công
cô giáo già ngày ấy cố nhét vào đầu tôi hủ nút
như người ta nhồi bông cái gối ôm tròn lẳn
biển khơi xa móng Bắc* rập rình
những tàu chiến kình ngư há mỏm
giương vây quẫy đuôi khuấy tung mù sóng
Tôi bất động
trên biển những ngư dân tím tái
vái lạy súng ống hống hách những mặt người
soi mặt tôi
một ngày bỗng thấy
tôi phản bội …
* Chữ của Vi Lãng
THIÊN HƯƠNG
Tặng Tiểu thí chủ
Biếc xanh
em ngọn cỏ, cỏ thơm
hương tự trời
ngón gầy hiện, khuôn hoa trăng, tóc ngắn
hai bốn mùa xuân bí ẩn tâm thức
trang kinh em huyền hoặc
tiểu thí chủ
bần tăng không dám mở tay em nằm
Biếc không
mùa đổ lá, thơm vẫn tràn
vai em mùi mưa, tóc hương đất
chim tập tành tình yêu trên ngó tay
mầm mắt nẩy, hạt long lanh
tiểu thí chủ
bần tăng sợ, nhắm thôi, không thấy xanh
tháng mười
ngày thanh anh màu rượu hổ phách
sóng sánh cửa sổ chớp nụ môi
mặt trời chưa lên đã vội xám
câu hỏi không lời lá đã non
tiểu thí chủ
bần tăng không săn lùng cơn mơ
cỏ biếc
MĂM MẮM MÔI MỤ MỊ
dích dắc đồng hồ qủa lắc lẩm bẩm hẹn
chiều lu lú ngực
sột soạt con gió trố mắt to hó ngắm
váy ngắn tò ho
lời ỏn ẻn hẹn thề lời ong
óng giả mê
chiều lê thê thu lòe
xòe hát ông ống ủn ỉn
chú Hàn hít hốp kim chi hay
háy mắt hí hi
gã Đài trùng trục tròn quền quệt
quét mấy ngón bậm bịu bôi
bẩn làn da em
nhem nhép mưa chú bé đánh giày nhoen
nhoét bùn chân phố nhỏ
phăm phăm mắm tôm mắm cá chát chua lầy
góc chợ
mèo mẻo mèo meo mèo vẫn còn nghèo
mười bốn năm bốn chín bốn mua
vẫn còn thua
hiện đại hỏi hong hòng hóc trong vòm họng
hóa thân hóa kiếp mấy vận luân hồi hóa
xin làm cơn gió đại đóa vu vơ về măm mắm
môi em mụ mị
• số con mèo
QUẲNG ĐI, THI SĨ
Người đời đục cả, sao không khuấy bùn lên
khua sóng mà chơi?*
1-
Quẳng đi thi sĩ, em bảo
sao cứ vồ vập mớ ngôn ngữ bùng nhùng
hiện thực thậm phồn không chỉ có
ngày truồng mông má với thịt đùi
này gió ban mai thơm áo lụa, tán lá xanh
này mưa chiều hôm ướt mẹ vai gầy
hàng rong hàng rong kêu van
2-
hầm bà lằng, em bảo
có nghe đêm mộ huyệt chôn người
nghe tiếng cười cắn cổ màu da
đen vàng nâu cúi mặt phố phường
mẹ điên con bước dọc mùa thu
hướng tây, chiều cong lá đỏ
yếm rách trắng tay lau cỏ một vùng
3-
quay lại đi, thi sĩ, về Sông Hương
đuổi cánh dơi ma thành cũ lâu đài
nằm nghe mối gặm Mỹ sơn xưa
đá lăn trưa
4-
đừng để thơ nôn mùi chăn gối
drap trải giường
dắt thơ ra vỉa hè, khóc
đêm muổi cắn em thơ …
12/9
* Lời của Bác chài nói với Khuất Nguyên
(Rút từ tập thơ Kinh tuyến đen (Nxb, Hội Nhà văn, 2009)
Anh Trần Nhương thân quý,
Em gửi anh chùm thơ của anh Vĩnh Phúc kèm số tài khoản của vợ anh ấy là Nguyễn Thị Kiều Loan (tức nhà thơ Tiểu Kiều) ở TP HCM.
Vĩnh Phúc và Tiểu Kiều có đứa con trai mới 4 tháng tuổi, hiện rất khó khăn cần giúp đỡ anh ạ.
Nhờ anh đăng chùm thơ và kêu gọi bạn bè giùm em nhé!
Cảm ơn anh rất nhiều!
MVPhấn!
TK số: 0421003990822 (TK của vợ anh VP) vietcombank thanh pho Hồ Chí Minh.