( Sưu tầm & Sáng tác)
CÁI BÃ KẸO CAO SU CỦA NGÀI ALEX FERGUSON
Mấy fan hâm mộ Huấn luyện viên Alex Ferguson và Câu lạc bộ Manchester United( M.U) của nước Anh ngồi trong quán café tán chuyện bóng đá.
Fan đầu trọc bảo:
- Mẹ, thằng lượm được cái bã kẹo cao su của Sir Alex còn sướng hơn trúng số độc đắc!
Fan mắt lé:
- Bã kẹo cao su nào? Vụ gì vậy?
Fan râu lún phún cao hứng:
- Ủa, thế cha không xem trận đấu Manchester- West Brom trên sân The Hawthorn hôm 19.5 chia tay Sir à?
Fan mắt lé sốt ruột:
- Bữa đó tôi nhậu xỉn quá, ngủ líp ba ga, quên béng tới bữa nay luôn, ông nhắc mới thấy tiếc. Rồi sao?
Fan râu lún phún tiếp:
- Hoà 5-5. Đó là trận đấu cuối cùng và là trận đấu thứ 1500 trong sự nghiệp 26 năm dẫn dắt M.U của Sir. Có thằng nọ rình rập lúc Sir nhả cái bã kẹo cao su, nó lượm liền. Ngày hôm sau nó rao bán cái bã ấy trên mạng eBay, có đứa trả ngay 640.000 bảng Anh, tương đương 13 tỉ Việt Nam đồng. Không sướng hơn trúng số là gì?
Ông chạy bàn nghe thế trợn mắt:
- Điên, điên hết! Mẹ kiếp, cái bã kẹo cao su 13 tỉ đồng.
Fan cột tóc đuôi ngựa phản ứng ngay:
- Người ta có mua cái bã kẹo cao su đâu cha. Người ta mua là mua “tang chứng vật chứng” của một thần tượng vĩ đại, một Hiệp sĩ, một tượng đài bóng đá Anh và bóng đá thế giới đấy chứ. Thế mà cũng đòi… em có ý kiến.
Ông chạy bàn cười nham nhở:
- Ối dào! Cái bã kẹo cao su á, xin lỗi các bác, nhà chúng em xin kiếu, cho em cũng không thèm.
Ông Bê rê Thế sự (biệt danh của một fan ruột M.U hay đội mũ bê rê) tự nhiên… nóng mắt, bèn nổ một tràng:
- Ê, tôi nói thật, Sir Ferguson đã làm rạng danh cho nước Anh, đã làm cho M.U trở thành câu lạc bộ bóng đá giàu có bậc nhất thế giới. Tháng 4.2004, tạp chí Forbes công bố bảng xếp hạng giá trị thương hiệu các câu lạc bộ bóng đá toàn cầu, M.U chiếm ngôi đầu bảng với 1,86 tỉ USD và M.U đã giữ kỉ lục này 7 năm liền. Tôi nói luôn cho nó nhanh, các ngài Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng… làm được điều gì đó rạng danh cho Việt Nam, trở thành thần tượng của chúng ta thôi, chưa nói đến thế giới nhá, thì cái bã kẹo cao su của các ngài ấy tôi xin trả giá cái một: 100 tỉ đồng, được chưa? Ối giời, 13 tỉ, muỗi!
Fan đầu bạc hưởng ứng:
- Chú phát ngôn chất lượng cao. Anh cũng trả 100 tỉ luôn.
- Em cũng rứa, 100 tỉ, không thèm bớt một cắc.
- Em cũng xin “chết” 100 tỉ…
- Em cũng….
Hí…hí…hí…
NỢ NƯỚC NGOÀI
Vợ chồng ông Hai Lúa vừa nhượng lại mảnh vườn cho người hàng xóm nên có một khoản tiền kha khá. Bà Hai biểu chồng:
- Nè ba sắp nhỏ, tui nghe nói nước mình nợ nước ngoài bộn tiền phải không ông?
Ông ậm ừ:
- Ừa, nghe báo chí nói nước mình nợ nước người ta một cục bự lắm, chia ra 90 triệu dân Việt Nam, mỗi người nợ gần chục triệu đồng lận.
Bà Hai buồn hiu:
- Chèng ơi! Thế nhà mình 5 mạng nợ tới 50 triệu à? Bao giờ nước ngoài đòi nợ mình? Hay là mình sẵn có tiền bán đất đây, trả luôn được hông? Hổng trả ngay lãi mẹ đẻ lãi con trả hết nổi, người ta xiết nợ thì chết. Nè ba sắp nhỏ, hay là mai ông lên xã đưa tiền cho cha Chủ tịch Tư Háng, nhờ ổng trả lên Trung ương được không?
Ông Hai trợn mắt:
- Chu cha, bà khùng à? Thằng cha Tư Háng là trùm ăn chặn đó. Chả ăn cả tiền xoá đói giảm nghèo của bà con, ăn tiền xây trường trại, làm đường xá. Chả còn là trùm cá độ đá banh đó. Bà muốn đưa gà cho cáo thì đưa giùm tui lẹ đi…
Bà Hai liền đưa tay vào trong cạp quần sờ sờ bọc tiền chợ như thể vừa bị mất cắp.
- Ủa, thế không ai làm gì được Tư Háng à? Không ai bắt ổng à?
Ông Hai nói như quát:
- Bắt rồi, bắt cái rụp.
Bà Hai:
- Trời có mắt. Có vậy chớ.
Ông Tư la lớn hơn:
- Trời có mắt hồi nào? Trời có mắt thì dân mình đâu nợ nần chi ai. Người ta bắt Tư Háng lên làm cán bộ huyện từ tuần trước rồi, bà rõ chưa?
Bà Hai thở dài cái sượt:
- Nợ đìa là đúng rồi! Nghèo mạt rệp là đúng phóc rồi, cãi gì nổi!
He…he…he…
Sài Gòn, 25.5.2013
( Còn tiếp)
VDC