Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thuốc tẩy Hoàng Tiến và thơ Lê Đức Soát

Quốc Toản
Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013 6:54 PM
Tôi gặp ông Lê Đức Soát, trong buổi Lễ kỷ niệm 6 năm ngày thành lập CLB thơ Vân Đường tại Khoang Xanh cách đây không lâu. Ông ăn mặc rất lịch sự, điềm tĩnh (với tư cách là ủy viên thường trực BCH Câu lạc bộ Di sản Văn thơ truyền thống và Hán Nôm Trung ương) bước lên sân khấu đọc lời chào mừng. Tôi không thể nhận ra ông. Trông quen quá...nhưng không tài nào nhớ nổi. Ông nói dõng dạc, truyền cảm. Kết thúc bài phát biểu, ông đọc bài thơ lục bát viết đêm hôm trước tặng CLB bạn. Chỉ đến khi ra ngoài hành lang, ông bắt tay tôi và cười: "thuốc tẩy Hoàng Tiến" đây. Không nhận ra hả? Tôi đến nhà anh mấy lần không gặp. Cửa đóng im ỉm...
- Thì tôi cũng đi tối ngày mà bác...
 

                  Ông Lê Đức Soát - Ảnh: Quốc Toản>>>>

Ông làm tôi ngạc nhiên. Bởi tôi chỉ nghĩ ông là người lao động, đạp chiếc xích lô cũ mèm quanh khu vực Sơn Tây rao bán thuốc tẩy Hoàng Tiến. Rồi mỗi dịp trung thu, ông tự nguyện chở chiếc trống cái to đùng cho các cháu gõ vang cả một góc trời. Ai ngờ, ông rất yêu thơ và làm hàng trăm bài thơ ca ngợi quê hương và con người xứ Đoài. Giữa trưa hè nắng như đổ lửa người ta vẫn nghe tiếng rao ai ái phát ra từ chiếc loa rè: "Thuốc tẩy Hoàng Tiến Sài Gòn, 136 B Phùng Khắc Khoan, Sơn Tây, Hà Nội...Lòng em trong trắng, áo dính nhựa cây, thuốc tẩy anh đây, bôi vào là sạch. Thuốc tẩy Hoàng Tiến đây, thuốc tẩy Hoàng Tiến này, làm sạch những vết nhơ trên áo quần...". Ông không chỉ bán thuốc tẩy, mà trên xe luôn có cả thuốc dính chuột, diệt chuột, bấm lỗ tai...Những câu thơ do ông sáng tác âm vang trên đường "Bao ngày con đợi con mong/ Mẹ ơi con đã có vòng đeo tai...Mẹ ơi con đã có hai cái vòng...". Tiếng rao ấy cứ xa dần, xa dần nhưng tấm áo bạc màu, ướt đẫm mồ hôi thì cứ in vào tâm trí tôi.
Có lần tôi bị rây cà phê lên chiếc quần mới may, giặt không sao sạch được. Tôi định bỏ. May mà gặp ông và mua thuốc tẩy Hoàng Tiến, được ông dặn dò cẩn thận và còn nói vui: không sạch trả lại tiền!
Ông Lê Đức Soát năm nay 73 tuổi, quê Nam Định. Năm 1949, khi mới 9 tuổi ông theo cha lên định cư tại Sơn Tây. Ông là con bà cả và chỉ sinh được một mình ông. Chuyện kiếm kế sinh nhai, rồi lấy vợ sinh con của ông cũng "dài dòng" lắm. Chỉ biết ông bà có với nhau 7 mặt con, mà toàn là con gái. Ông bảo, có người trong nhà đã hãm hại và "yểm bùa", "đặt hèm" để cho ông tuyệt tự, sinh con một bề. Vợ ông mất năm 2002, khi đó bà 61 tuổi. Cũng may là con cái đã yên bề gia thất, nên ông quyết định lấy vợ. Bà vợ ông bây giờ 46 tuổi, người huyệnThạch Thất (Hà Nội), nông dân chính hiệu. Bà sinh cho ông cậu ấm nối dõi tông đường, nay đã lên 7 tuổi. Thỉnh thoảng ông về thăm bà. Và mỗi khi có dịp, ông lại làm thơ tặng làng xã. Mọi người trong làng đều quý mến ông. Kể từ ngày có cậu con trai, ông vui và khỏe ra, lại làm được nhiều thơ. Ngoài bút danh Lê Đức Soát, ông còn có bút danh "Nương Khoái" (Khoai Nướng). Ông tham gia cả thảy 5 Câu lạc bộ thơ. Chỉ duy nhất có một CLB thơ phường không kết nạp ông vì họ bảo, vợ vừa mới chết ông đã vội lấy vợ mới. Như thế là không đủ tư cách hội viên. Ông đành chịu. Lại có CLB thơ mời ông gửi bài để in. Ông phấn khởi nộp tác phẩm của mình. Nhưng cũng chỉ tại cái tội ông ...lấy vợ. Rồi người ta còn nói ông không phải là người nhà nước, không có sổ hưu, lại suốt ngày đạp xích lô đi bán thuốc chuột. Nên họ đã loại bỏ bằng cách lấy keo dán bài của ông lại. Không sao và cũng không lấy đó làm buồn phiền, ông vẫn có 5 CLB để sinh hoạt và giao lưu thơ. Hiện giờ ông còn là ủy viên thường trực CLB ở tận Trung ương. Vừa rồi ông có chuyến đi dài ngày cùng Ban chủ nhiệm thăm thú và giao lưu các CLB thơ ở Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột. Đi như thế là ông được học hỏi, giao lưu. Nó làm cho ông có nhiều cảm xúc để sáng tác. Và sau cái niềm đam mê ấy, hàng ngày ông vẫn dong ruổi trên chiếc xích lô rao bán thuốc tẩy Hoàng Tiến. Ông bảo, con cái chẳng đứa nào muốn cho tôi đi, nhưng ngồi nhà thì cuồng chân lắm. Tiền kiếm được tuy không nhiều, thỉnh thoảng con cháu cũng biếu chút đỉnh, nên đủ để đóng hội phí và sinh hoạt hàng ngày. Vả lại, đạp xích lô cũng là tập thể dục, mà lại còn nghĩ ra được những tứ thơ hay. Tối đến lại ngồi viết.
Trò chuyện với ông, tôi mới biết Lê Đức Soát là người yêu thơ đến cuồng nhiệt. Bây giờ ông sống không thể thiếu thơ. Ông làm thơ để tự động viên mình và cảm thông với những người chân lấm tay bùn. Thơ ông ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Lời thơ giản dị, dễ hiểu. Ông bảo, tôi đi nhiều nơi, thì chỉ thấy Nam Định và Sơn Tây xứ Đoài mình làm thơ hay, còn nơi khác cũng bình thường thôi. Ông nói vậy để tự tin mà đến với thơ.
Ngày lại ngày, mảnh đất Sơn Tây luôn văng vẳng tiếng rao "thuốc tẩy Hoàng Tiến", và những bài thơ mang tên Lê Đức Soát, Nương Khoái đã hòa làm một. Chỉ mong ông luôn dẻo dai để tiếp tục sáng tác, sống vui, sống khỏe, có ích cho đời...

Xin giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Đức Soát (Nương Khoái):

TUỔI GIÀ

Tuổi đã bước qua ngưỡng sáu mươi
Ngày ngày dạo mát ngắm mây trôi
Khi nhàn lưu bút thơ đôi vận
Lúc rỗi tỉa cây thú thảnh thơi

Tối tối vợ con vui họp mặtƠTrưa trưa bầu bạn ghé thăm chơi
Chữ hiếu, chữ tâm lo trọn vẹn
Bóng đã về chiều sống vẫn vui.

HÁT ĐI ANH

Hát về Thạch Thất quê ta
Nằm trong đất Tổ sinh ra xứ Đoài
Thật là gái đảm trai tài
Thạch Thất oanh liệt địa đài thân thương
Nói ra bao nỗi vấn vương
Tây phương Thánh cả rừng nương đất rồng
"Rừng thu từng bước sen hồng"
Hòa trong nắng mới cờ hồng sắc hoa
Nhìn vào hiện thực suy ra
Ngắm em. Anh thấy quê ta đổi đời.

BÂNG KHUÂNG

Về tới Thành Sơn buổi xế tà
Đồi cây, phố cổ đẹp nguy nga
Ba Vì thế đứng cao hoành tráng
Đất Thánh hai Vua chẳng thể nhòa
Mải mê ngơ ngác rằng hơi khác
Lên quận đổi tên thật đấy à?
Bâng khuâng con đến ôm Thành cổ
Đá nói: Tình quê vẫn đậm đà.