NHỮNG CHUYỆN CHỈ CÓ Ở : VIỆT – NAM
Xin kể dăm ba chuyện, bảo đảm chỉ có tại nước An Nam ta,
không nơi nào trên thế giới có .
CHUYỆN 1 :
Chuyện xảy ra khá lâu, cuối năm 1996, xem xong buồn quá ! Ở
vào thời đại văn minh, đất nước có trên 4.000 năm văn hiến, tại Trung tâm của
cả nước : Thủ đô Hà nội lại xãy ra chuyện nầy .
Bài báo : “ HÀ NỘI NGOÀI ĐÊ, NGÀY NƯỚC ĐỤC “ Phóng sự báo
Sài Gòn tiếp thị ngày 28/12/1996.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
Theo thông báo chính thức, trong trận lũ lụt mùa thu 96, Hà
Nội không có người chết đuối. Tin đó không sai. Nhưng e cũng không đúng. Giữa
dòng nước xoáy dưới gầm cầu Long Biên đã từng có những xác trôi vật vờ.
Xác từ nguồn trên trôi về ? Hay là một số phận nằm trong đám
người ngoài đê không có chứng minh thư Hà Nội đó, tất bật lam lũ chỉ với mỗi
ước mong hàng ngày kiếm được mười ngàn, tiêu bảy còn ba, gửi về quê cho con,
cho cha mẹ già ở tận Hưng Yên, Hà Tây, Thanh Hóa ?
Bọn lưu manh, ngồi thuyền con, dùng sào đẩy cái xác đó vào
cửa các nhà hai, ba tầng còn ngoi được tầng cao trên mặt nước, chúng đợi cho
đến lúc bà chủ nhà khiếp sợ năn nỉ và chìa ra cho chúng năm chục nghìn đồng thì
chúng mới lại chống sào tiếp tục cuộc kinh doanh ma quỷ đó … cho đến đêm thì
chúng đẩy cái xác ra giữa dòng sông Hồng chảy xuống tận biển Đông.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Có tiếng gọi ẻo uột từ gian buồng nhỏ của một ngôi nhà xây
hai tầng. Thoáng 1 cái bóng một cô gái hai mươi đã qua, ba mươi chưa đến. Nũng
nịu ởm ờ :
- Anh ơi !
Trèo vô đây với em. Em chỉ lấy nửa giá thôi. Bánh mì trời lụt lên tới ba nghìn
một ổ, mỗi ngày em ăn chỉ một bửa, đang đói đây !
- Sao cô không lên đê , ở đó có mấy tổ từ thiện, làm
thế nầy nghe nhão quá !
- Em mà
chường mặt lên đê à ? Cho bố em thấy, ổng giết em hả ?
Gái điếm trời lụt cũng nhiều cảnh bèo trôi tan tác …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .( Bài viết PHẠM HỒNG).
Ôi mua bán xác thân NGƯỜI CHẾT và NGƯỜI SỐNG.
CHUYỆN 2 :
HỘP SỌ - 300 TRIỆU ĐỒNG VÀ NỔI SỢ CỦA KẺ THỦ ÁC (Báo Tiền
Phong).
Lược kể : Cả hai đều than thở Tết đến mà không có tiền,
chẳng biết ma đưa lối, quỉ dẫn đường hay sao mà Thắng lại nghĩ ra ý tưởng vào
nghĩa trang đào trộm … hộp sọ để tống
tiền. Thắng nghĩ những thứ khác mất thì thôi, nhưng riêng hộp sọ chỉ có một,
nên nếu bị mất thân nhân người ta chắc chắn phải bỏ tiền ra chuộc, ý định ban
đầu chỉ có Thắng và Tuấn nhưng sau chúng rũ thêm ba kẻ nữa cùng bàn bạc, ngày
hôm sau 0 giờ ngày 16/12/2012 tức ngày 4/11 âm lịch chúng thực hiện .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Tác giả bài báo viết : “ Một vụ án rùng rợn, hy hữu diễn ra
tại Quãng Ninh, hiếm thấy ở Việt Nam và trên thế giới …..” Theo tôi, chữ HY HỮU
và HIẾM THẤY chưa được sát lắm vì hy hữu và hiếm thấy là vẫn có xãy ra nhưng
rất ít. Sự việc ở đây là độc nhất vô nhị chỉ có tại Việt Nam thôi, các nước
khác trên thế giới thì không có rồi (các hành tinh khác thì tôi chưa được biết
!)
CHUYỆN 3 :
Ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn : Chọn Đại sứ Du
lịch là trò vô bổ. ( Thanh Tuyền thực
hiện) Đ V .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
Bầu chọn Đại sứ Du lịch là một trò chơi vô bổ .
Thứ trưởng thẳng thắn : “Đây là cuộc bầu chọn trên thế giới
chỉ có duy nhất Việt Nam có. Tôi cho rằng ai nghĩ ra bình chọn Đại sứ Du lịch,
trước hết vi phạm quy chế ngoại giao, vi phạm qui định về hàm cấp ngoại giao “
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Bầu chọn Đại sứ Du lịch là một trò chơi vô bổ, không có ý
nghĩa, vì Đại sứ Du lịch không thể thực
hiện được mong muốn quãng bá hình ảnh đất nước ra bên ngoài “ Thứ trưởng cho
biết .
Như thế việc Đại sứ Du lịch, có người còn gọi là ĐẠI DU chỉ
ở Việt Nam ta mới có .
CHUYỆN 4 :
Bài báo trên Phu Nu today ngày 5/5/2013 : CHỈ CÓ NGỌC TRINH
MỚI VỰC DẬY NGÀNH DU LỊCH VIỆT (Sao
Việt).
Nếu sách khiêu dâm đã vực dậy ngành sách in ở Anh, thì chỉ
có sắc đẹp, thân thẻ ngọc ngà của Ngọc Trinh mới vực dậy ngành du lịch Việt Nam
đang suy sụp.. . . . . . . “ Đặc biệt
Ngọc Trinh có sức quyến rũ khó cưỡng đối với đàn ông. Sự ngây thơ, mong manh dễ
vỡ của Ngọc Trinh đã mê hoặc, quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào từ những chàng
trai châu Á thư sinh đến những người châu Phi, châu Mỹ lực lưỡng với cơ bắp
cuồn cuộn … đều ao ước được quỳ mọp xuống, cúi đầu sát chân nàng . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . .
Do vậy, chỉ có Ngọc Trinh, mới đủ sức vực dậy ngành du lịch
nói riêng và nền kinh tế nói chung .
TRẦN HIẾU .
Đọc bài nầy , thú thật tôi muốn ói, các ông, anh em ở Tổng
Cục Du lịch nên đem đi câu sấu hết cho rồi … mấy ông thua bộ ngực và bộ mông
của Ngọc Trinh quá xa .
TRỜI Ạ ! Thôi thì thiết tha xin với ông Nhà nước phong cho Ngọc Trinh làm ngay Thủ Tướng
Chính Phủ (khỏi bầu, bầu bán lu bu lắm …) kiêm luôn chức Tổng Cục Trưởng Tổng
Cục Du lịch Việt Nam.
Ôi tưởng tượng xem lúc ấy : Các Tổng Thống từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ từ Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc , các Vua
Trung Đông, Vua Đồng, Vua Sắt, Vua Dầu hỏa rần rần chen nhau đến quỳ mọp xuống, cúi đầu sát chân
Nàng Ngọc Trinh, Thủ tướng nước Việt Nam ta , hai tay xin dâng vàng, đô la, dầu hỏa …… dân Việt Nam ta phất lên ngay,
ngành du lịch nói riêng, ngành kinh tế nói chung sẽ qua mặt Trung quốc, Nhật
bản, Mỹ …. Khỏi làm mà lại có ăn, khỏi phải khai thác bau xit, khỏi lo khai
thác dầu tránh đụng chạm với Trung quốc, khỏi lo làm lúa, nuôi cá chi cho mệt,
lại nắng cực , có khi lỗ lã ….. phải thế
không quí vị .
Bài báo của ông Trần Hiếu nầy , đảm bảo chỉ có ở Việt Nam,
trên thế giới không nơi nào có .
Ôi đất nước tôi ! ! !
21/5/2013 TRỊNH-KIM-THUẤN