Những năm thật buồn
Nửa đêm ,đèn không dám bật
Lần mò trên mạng săn một tin lành
Như lạc đà tìm nước trong sa mạc
Chung quanh côn trùng ra rả
Cổng nhà vắng lặng tiếng người xe
Nghèo ngủ ngon,giàu trăn trở
Bầy ve lột xác trong đêm.
Sao ta thức một mình
Mải mê theo mãi giấc mơ tốt lành?
Lá cờ trên cột cờ đại nội
Còn rướn mình trong đêm
Sớm mai bình minh vẫn đỏ
Con cá hanh bơi trên sông vắng
Bị con cá hanh khác bỏ rơi
Buổi sáng buổi chiều nhìn ra đường
Ai sống vô tư thì vui tươi.
Cà phê cho người nhàn thân
Các bà các cô lo đi chợ rồi
Hớn hở đám trẻ đi học.
Kìa giọt nước mắt chảy xuống má
Ai đó ăn năn tâm nứt vỡ.
Chớp mắt,bạn có mấy người?
Ai nắm vận mệnh Nguyễn Khoa
Tại sao mà anh sợ hãi?
Sóng biển cửa Thuận An lưỡi trắng mình xanh
Vỗ về an ủi
Quan nhất thời,dân vạn đại mà anh…