Gần 20% học sinh dự thi môn toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) lớp 9 của tỉnh Tây Ninh bị điểm 0. Một con số gây sốc không phải chỉ Tây Ninh mà cho cả giáo dục nước nhà. Chuyện này làm mọi người nhớ tới câu chuyện cách đây không lâu, trong kì thi học sinh giỏi bậc PTTH của Thanh Hóa cũng có đến 58 bài thi có dấu hiệu đánh dấu bài tập thể. Hai sự việc đều cùng bản chất: bệnh sĩ ! Tuyển chọn “nhân tài” theo định hướng như thế thì thật không hiểu giáo dục nước nhà sẽ đi về đâu ?
Trong số 14 HSG bị điểm không nói trên ở Tây Ninh, có cả những em ở vòng thi HSG cấp huyện thị chỉ đạt điểm 3/20 nhưng cũng được đưa vào đội tuyển cho đủ…chỉ tiêu. Biết học sinh mình yếu kém mà vẫn đôn lên cho đi dự thi HSG cấp tỉnh, đấy không phải là tắc trách. Xem ra bệnh thành tích cũng giống như ung thư, đã di căn rồi. Vì nó đã chạy vào tim nên từ thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy đến lãnh đạo các cấp đã đánh mất cái tâm của mình. Việc làm của họ vô hình trung lại gây hại cho học trò. 14 em mang tiếng là HSG mà lại bị điểm 0 kia sẽ ra sao nếu các em và bạn bè biết được sự thật này ?
Bệnh thành tích là cha đẻ của chỉ tiêu, và chỉ tiêu là căn nguyên của sự dối trá. Vì cái chỉ tiêu mà ngành giáo dục thị xã Tây Ninh bốc đại cả những em yếu kém đi thi cho đủ số lượng 20 HSG được giao. Có nghĩa là để đạt được chỉ tiêu, người ta sẵn sàng làm bậy dù biết thế là sai. 14 em bị điểm 0 bởi các em không làm được gì cả, đành là thế nhưng những em còn lại thì sao, những em đoạt giải ấy liệu có đúng thực chất là HSG thực sự ?
Không chỉ có chỉ tiêu HSG, ngành giáo dục còn hàng chục, hàng trăm chỉ tiêu khác. Chỉ tiêu xếp loại học sinh, chỉ tiêu lên lớp, chỉ tiêu tốt nghiệp, chỉ tiêu giáo viên giỏi…Để đạt các chỉ tiêu ấy ai cũng hiểu là phải bằng sự nỗ lực phấn đấu trong dạy học của thầy và trò. Nhưng thực tế cho thấy, không phải ai và ở đâu cũng làm được như thế. Người ta cố đạt chỉ tiêu bằng mọi cách. Đơn giản nhất, nhanh nhất, không phải nhọc công là múa bút, cấy điểm, biến 0 thành 10, 10 thành trăm…để rồi có một bản báo cáo đẹp với những con số như mơ. Cách thứ hai là đôn, đẩy, tạo nên giá trị ảo như Tây Ninh vừa làm. Dù bằng cách nào thì cũng đều là sự phù phép. Và người ta đã phù phép bao nhiêu năm nay. Làm sao tìm ra được giá trị thực giữa một mớ bòng bong những số liệu giả và thành tích ảo kia ?
Để giáo dục cất cánh, cần phải có một cuộc cách mạng thật sự, không chỉ là việc thay đổi chương trình, sách giáo khoa. Chừng nào còn sự sùng bái thành tích, còn những chỉ tiêu ảo thì chứng đó còn sự giả dối. Và giáo dục cứ thế, vẫn ì ạch trên con đường đi tới tương lai của mình.
29-4-2013
Nguyễn Duy Xuân