Về quê không nhận ra làng
Lũy tre già cháy trong ký ức
Những tường cao mảnh chai nhọn hoắt
Thay giậu thưa xanh mướt cúc tần
Cây gạo làng gắn bó ngàn năm
Thiêng như vị thần cổ tích
Bỗng hóa thành hố sâu cô tịch
Một đời cây run rẩy kiếp người
Đâu khúc hát ru đằm thắm quanh nôi
Trâu nghỉ trưa đứng trên sân gạch
Nhạc xập xình nắng hè gay gắt
Cuối đồng xa hoang vắng chim trời
Cánh cổng thân quen khép lại tiếng cười
Nhà bê tông rực màu xanh đỏ
Quán rượu, bàn bia chen vào đầu ngõ
Trước hiên nhà rơm rạ tứa mồ hôi
Có một làng quê tần tảo trong tôi
Bình dị mái tranh bờ cỏ
Thèm một tiếng ếch kêu giữa đêm mưa gió
Chim đa đa gọi bạn phía chân trời...