Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

12 bài thơ của Bùi Kim Anh

Bùi Kim Anh
Thứ bẩy ngày 4 tháng 5 năm 2013 4:37 AM

1.lời biển gọi

biển dại khờ biển cứ dấu đi cái hạt muối tan vào trong nước
biển vụng về tung lên bờ cỏ rác tung lên bờ mảnh vỡ của lòng đau

quen nhạt nhẽo người đời nên mặn mòi khiến ta xa xót
muốn một lời yêu sóng nhấn vào đọng chát làn môi

muốn một sớm nay mặt trời dụi bình mình dậy muộn
ta nhặt cho mình vụn xác san hô

ta nhặt cho mình rác rưởi biển bỏ quên
đêm qua ngủ khép lòng không nghe lời biển gọi

2. cởi câu trăng gió

muộn màng rơi tiếng ngãi nhân
đính kèm đâu ánh trăng ngân bây giờ

buộc thơ vào với tình thơ
cởi câu trăng gió để mơ một mình

chẳng còn là cây trúc xinh
chẳng còn mấy gã si tình quẩn quanh

cuộn chiều hôm đón gió lành
cởi lời âu yếm để dành từ xưa

chát chua trái quả cuối mùa
tự sửa sang để tự vừa tấm thân


3. sợ rằng lục bát đã nhàu

sợ cũ như miếng trầu cay
sợ mòn như thể lối ngày đi qua
sợ người bảo ta đã già
như câu lục bát ngâm nga chuyện đời

đụng đâu cũng sợ mất rồi
thương mình cũng sợ người cười kẻ chê
tìm đâu trăng gió mà thề
tình xưa lời cũ đi về có nhau

sợ rằng lục bát đã nhàu
cỏ hoa cũng đã thay màu đổi hương
câu thơ lầm lụi nẻo đường
gieo vần sáu tám người thương xa rồi

xin đừng trách nữa người ơi…


4. gánh buồn đem bán chợ vui

gánh buồn đi đổ xuống sông
gặp người ngả gánh giữa dòng lại thương
gặp người đỡ một đoạn đường
ghé bờ vai mỏng vấn vương dặm dài

gánh buồn nỡ xẻ cho ai
đem về chất chật buồng ngoài ngõ trong
chợ phiên quẩy gánh thong dong
bán đi mua sợi tơ lòng về giăng

bán đi mua một mảnh trăng
cho riêng mình khỏi lăng quăng sự đời
gánh buồn đem bán chợ vui
những tưởng ế lại lời ơi là lời 

5. xách tay lên cánh chuồn chuồn

biết mình nay đã già rồi
biết mình nay đã là người hôm xưa

dở hay cơn gió cuối mùa
mặc sương mặc nắng mặc mưa mặc đời

rong chơi vui thú rong chơi
cưỡi lên ngọn gió mà cười với trăng

đuổi theo lãng đãng nói rằng
thực hư đôi cõi lăng quăng thôi mà

có đâu gần có đâu xa
nắm quàng vơ vội lẫn ma lẫn hồn

niềm vui rơi rớt nỗi buồn
xách tay lên cánh chuồn chuồn là bay

6. giấc mơ Đà Lạt

1.giá gì có một căn nhà
nhỏ thôi vừa đủ cho ta với mình
 
nhỏ thôi một kiếp sinh linh
rũ bụi bặm đón chân tình cỏ cây

nhỏ thôi một giấc ngủ đầy
ban mai thức với sương mai đậm lời

2.ôm trong đời chữ giá như
trở đêm thức lại tương tư cảnh thiền

ôm trong mộng chữ bình yên
cởi ra buộc lại ưu phiền chẳng hay

ngả xuống vạt cỏ mà say
câu thơ nhẹ tiếng lời bay lên trời


7. thương câu lục bát buông rèm
                                               

ta như lục bát lối quê
vụng gieo đành lỡ bộn bề  tứ thơ

ta như câu hát xửa xưa
cứ vòng vo cứ đong đưa một mình

biết rằng làng vẫn mái đình
biết rằng tình vẫn nặng tình quê hương

thay rồi cái nhịp vấn vương
cũ rồi cái dáng bên đường lạ quen

thương câu lục bát buông rèm
để ta lỡ để ta ghen với trời

8. tháng năm rơi

xa vậy ư ta một mình tìm nơi biển lặng
bãi có dài đâu chỉ phủ yên cát trắng
ta một mình tìm trong con sóng
và mặt trời từ phía tạnh mây

Côn Đảo trong xanh nắng dọi
bao nhiêu sóng nối về ký ức
bao nhiêu sóng lênh đênh vọng lên tiếng gọi
ở lòng nước sâu đá dội
sóng hãi hùng quên đếm tháng năm rơi

đá lăn xuống và người lăn xuống
hai  mố cầu chất nặng xác thời gian
bãi sọ người tàn im  hương khói
biển hồn nhiên vỗ nhịp
đảo hồn nhiên ngút ngát xanh trời

những con số tưởng chi ly
những con số chỉ là ước đoán
những con số để người sau nhớ lại
linh thiêng hồn an ủi
linh thiêng hồn thoát kiếp trần ai

mịn màng thế và trong trẻo thế 
nước và cát và trời mây Côn Đảo
dấu máu xương mướt mát bóng bên dường
nghĩa trang Hàng Dương những bia mộ không hiện lên danh tính
nghĩa trang Hàng Keo im lìm cỏ
phảng phất về tướp táp gọi gió sương

sóng hãi hùng quên đếm tháng năm rơi
lẩm nhẩm tháng năm cây và cỏ biết làm sao đếm
chỉ một nén hương thắp giữa trời khói tỏa
một lời thơ vái cõi lặng vô hình
lời cầu xin chắp lại những cầu xin…

9. không bao giờ lặp lại

hoa hồng ư có quá nhiều màu quen thuộc và mới lạ
hoa cúc ư vàng của nắng trưa hay đã ngả chiều
ta là kẻ ngu dốt khi đứng trước quầy hoa
không biết nên chọn cho mình một màu hoa ưa thích
ta là kẻ tột cùng ngơ ngẩn
đứng giữa đường giữa chợ
không biết nên rẽ lối nào gần đến nơi cần đi

mỗi ngày quanh ta bao đổi thay
cái tốt và cái xấu không lặp lại
trái đất mỗi ngày nóng lên và tai họa
chẳng làm được gì đâu những điều ngoài tầm tay với
mùa thời gian tiếp nối và không bao giờ lặp lại

hôm qua nói chuyện với một người không thích
hôm nay nói chuyện với một người xa lạ
và khi một mình ta nói với chính mình

vẫn như thế chẳng có gì lặp lại
thời gian quấy đảo và thời gian pha loãng
những gì ta có hôm nay rồi sẽ đi qua
buồn phiền hay tuyệt vời rồi cũng đi qua
chẳng biết nên nuối tiếc hay mừng vui được nữa
ta sẽ ôm nhau òa khóc hay òa cười
ta sẽ nói nhau những lời mát mẻ hay những lời tử tế
có thể như thế chất thêm bực dọc hay giải tỏa ấm ức
chỉ biết không có gì lặp lại dù ta cố diễn lại từ đầu
để đến giờ đã định đốt một cây nến và ba nén hương bật lên một tiếng thở dài hay lạnh ngắt
thời khắc cuối đời chẳng biết và không lặp lại
có cầm kịp mảnh giấy và cây bút ghi cảm xúc trên đường đi
và ta sẽ đốt cho tàn tro bay ngược về cõi thế
chỉ có điều này chắc không lặp lại

10. chọn lối nhỏ nhoi

sao cứ bắt thơ tôi phải ngợi ca
không được thốt lời buồn nhân thế
mỗi sớm ra đường người xe va chạm
hôm qua hơn 20 người bỏ mạng
hôm qua một bé gái bị cha mình xâm hại
hôm qua cần 50 triệu cho chồng không mất vợ con không mất mẹ
và hôm qua người đẹp chân dài đi xe bạc tỷ
và hôm qua catse ca sĩ ngàn đô
và hôm qua người ta sex người ta nuy lên mạng

tôi yếu hèn giữa sấp ngửa đỏ đen
chỉ ngồi nghĩ và làm thơ buồn bã
cứ ngỡ là cứ tưởng như để nhâm nhi thi vị
ý nghĩ ngắn dần cùng bước chân
tôi của hôm qua hay tôi của hôm nay
già thêm chút và buồn thêm chút
rễ ăn sâu mỗi ngày trong tâm khảm
thân cằn đi lá chẳng mướt xanh
chẳng thể ríu rít lời anh với em
vàng lên giá để cái giá vàng mười không còn giá
yêu nhau và giết nhau đảo trên chảo nóng
nhân ngãi nhân tình đã xửa xưa

sao cứ bắt thơ tôi phải cười tươi
phải thoát ra phải thiền đi khỏi buồn gậm nhấm
theo nước mắt theo xoáy lũ hay theo sóng đập ngoài biển lộng
tôi  hôm qua nghèo khó
tôi hôm nay lẩy bẩy khát khao
tôi là ai tôi biết mình là ai
sống ở phố nhận mỗi ngày quen lạ
đi bao phố chẳng kịp phân hay dở
lẩn thẩn một đời những tứ thơ

  

11. lãng vãng khúc miền tây

ta đón nhận mùa này nước nổi
lênh đênh say Vàm Cỏ Đông
lênh đênh say Vàm Cỏ Tây
mênh mang nước ngợp chiều mưa trong nước
con phà đầy dồn ngược
ngã ba sông duỗi lòng theo đôi sóng
sang bến Hậu giang ngong ngóng khát Tiền giang
tham lam khát lớn dòng xanh mát
tham lam dời sông Hồng ngầu đỏ
về với miền Tây 
có ai không đợi với
ta mỏng manh mang nặng một niềm thèm
có miền Tây mùa nước nổi trẻ trung
có lời ngọt trong ta mời gọi
đôi chân nhức mỏi
ngâm nga
nán lại lần nghe nốt khúc ca
đêm miền Tây thiết tha tình mới lạ
có ai đâu đêm miền Tây vời vợi
có ai đâu mùa nước nổi lãng vãng sao trời


12. ngoài kia mưa


tôi ngồi trong góc của mình viết cho riêng mình đọc
lời ốm yếu và lời hèn nhát
ngoài kia vật vã ngoài kia biến động
đọc những chuyện ngoài kia và chất chứa nỗi niềm
những câu thơ tình để cho kẻ yêu thôi
người quẩy gánh vã mồ hôi xuống đường rát nắng
những câu thơ buồn bã để cho người không hành động
ngoài xa kia sóng đập vọng phố phường

cứ đọc mỗi ngày cứ vặt vãnh mỗi ngày
cảm nhận tế bào mỗi ngày teo tóp
im lặng đồng tâm với bất lực
bánh xe thời gian nghiến nát
im lặng hợp sức với chịu đựng
sợi dây lương tri buông lỏng
sợi dây cảm xúc đứt mạch
ngoài kia mưa tức tối báo vào mùa

chỉ một lần mưa ốm mãi mỗi lần mưa
chẳng dám bước mỗi khi ào ạt gió
ngoài kia vật vã ngoài kia biến động
thu mình dọi vào trên phím gõ
vô nghĩa lời biết chẳng để cho ai