Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ định hèn đến bao giờ nữa

Phạm Xuân Trường
Thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2013 8:50 PM

Súng đã nổ vào ngư phủ ở Hoàng Sa
Phần máu thịt của ông cha đã bị các đồng chí Trung Hoa ăn cướp
Những khuôn mặt đời Đường bạo ngược
Chúng mưu toan liếm chiếc lưỡi bò
Những chiếc vòi bạch tuộc cũng nhân danh dân chủ tự do...
Kẻ sót lại sau năm bảy chín
Luồn lách vào núi đỏ rừng xanh
Bỏ mặt phố chui sâu vào ngõ
Sinh sôi như dòi bọ
Mộng bá quyền từ góc chợ vẫy đuôi
Chồng nội địa như là thằng ở
Đi chợ, viết thơ, ăn cơm với chó
Kẻ cơ hội xúm nhau dẻo mỏ
Tan tiệc rồi như vỏ bia lon
Bốn nghìn năm lịch sử cha ông
Bài học Mỵ Châu cụt đầu còn đó
Ngước lên đỉnh cao 1050 Hà Giang mà máu ta nghẹn cổ
Nhìn thác Bản Giốc thấy lòng quặn đau
Mục Nam Quan ở đâu
Những thanh đường ray như giáo đâm vào ngực
Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan và ai nữa rửa sao hết nhục.
Con cháu sau này sẽ hặc tội các ngươi
Nghìn hội viên nhà văn trong đó có tôi
Còn định hèn thêm đến bao giờ nữa
Làm thơ tụng ca mãi mà chưa đủ
Sex rẻ tiền
Thơ mưng mủ
Rước nhau lên trời rồi hạ nhục nhau
Giám đốc nhiều tiền về hưu đi đâu
Kẻ thôi thuyết giảng giáo điều sợ không còn bạn
Đứa ăn cắp mồ hôi của người lao động
Thằng ăn cắp lòng tin nhân dân
Quên làm sao thứ trưởng Nguyễn Thiện Luân
Thơ hành tỏi rau răm
Ba năm trời nặn ra 18 tập
Nhăm nhe vào Hội
Đền thiêng thành “chợ nhà văn”
Đất nước này trải qua 4000 năm
Những áng hùng văn làm gì có hội...
Câu thơ tôi cúi đầu nhận tội
Không biết tên những anh hùng đã vùi xác ở biên giới Trung Hoa
Không biết tên 64 con người hy sinh ở Gạc Ma
Đồng đội quấn cờ để cho những đồng chí cộng sản Trung Hoa đâm lê xuyên ngực.
Người sống sót về quê sống trong tủi nhục
Đói nghèo nhà nát tường xiêu
Những triết lý con tườu
Những hoạt náo viên như đàn khướu
Cò chính trị, cò quăm, cò đểu
“Ta thấy được chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn nhơ tận đỉnh chín tầng cao” (*)
Là đồng chí nhưng không phải là cộng sản
Là tiến sĩ nhưng không phải là nhà khoa học
Tất cả lên chùa đâu đã phải là sư
Tất cả là sư hỏi ai thành Phật
Chỉ một điều rất thật
Lợi ích nhóm nghênh ngang còn trống đánh bỏ dùi
Súng kẻ cướp đã nổ vào đầu ngư phủ
Thế mà thơ cứ lễ hội tưng bừng
Và định hèn thêm không biết đến bao giờ nữa.

Phạm Xuân Trường

_______________
(*) Thơ Việt Phương (Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi - 1970).