Thực ra Văn Hoá ở đây tôi nói là văn hoá chung của mọi người chứ chẳng riêng gì của Bộ trưởng, song vì muốn tách ra một chút để nói riêng về “đẳng cấp” này, vì thế tôi có đầu đề như trên. Là một nhà thơ nhưng đồng thời tôi cũng là một cán bộ mẫn cán suốt hơn nửa thế kỷ nay và ít nhất cũng được làm “quân” của vài vị Bộ trưởng từ cái thời bao cấp.Với con mắt của một người bình thường như tôi, những ngày tạm gọi là xa xưa ấy tôi nhìn nhận những ông Thứ ,Bộ trưởng thời ấy nó “oai nghiêm” lắm, nhưng cái oai ấy không hề xa cách cán bộ cấp dưới chút nào.Bộ trưởng được đi VOLGA , thứ trưởng được ngồi LADA, có phân cấp,song không vì cái ô tô ấy mà họ tỏ ra cao ngạo và khủng khỉnh trong giao tiếp với anh em trong cơ quan cũng như trong xã hội.Có lần tôi được ngồi Volga với ông Bộ trưởng đi kiểm tra cơ sở,mình ngồi thấy “ÊM” quá nhưng độ ấy trong xe không có máy điều hoà nên rất nóng mà vẫn phải chịu. Ông Bộ trưởng bảo:Lần này đi khỏi phiền họ.Ngày ấy Bộ thứ trưởng ít lên đăng đàn như bây giờ, một phần là các kênh thông tin như báo chí , phát thanh truyền hình còn hạn hẹp,một phần chủ yếu là họ không cần nói nhiều để thanh minh điều này hay điều kia mà luôn coi kế hoạch công tác làm trọng.Ví dụ ngành Lâm nghiệp thì tập trung vào 3 việc chính là : trồng rừng, khai thác gỗ và chế biến lâm sản, Ngành Lương thực, ngành văn hóa,v..v..đều có mục tiêu rõ ràng , các ngành hỗ trợ nhau , thúc đẩy nhau chứ không chồng chéo hoặc kinh doanh đa chức năng như bây giờ,Ấy là cái thời kinh tế kế hoạch cũng có mặt tốt của nó,song khi đổi mới ồ ạt chúng ta nhanh quên đi cái cốt lõi của ngành mình mà cứ tưởng kinh tế thị trường là tha hồ “khoắng tay trong bị” để rồi bung ra đến lúc không kiểm soat được nữa.Vậy trong cái rối loạn của kinh tế thị trường ấy nhiều vị Bộ Trưởng của ta hình như chưa có kinh nghiệm và học về quản lý kinh tế thị trường chưa sâu sắc vì vậy mà lúng túng, không có những dự đoán tầm xa,tham mưu cho chính phủ có nhiều bất cập.Thực tế đang bầy ra trước thiên hạ một hình ảnh nền kinh tế đang khốn khó, sa sút.Bao nhiêu đất đai lãng phí, bao nhiêu nhà ở hoang mạc, Đại gia nợ nần chồng chất và không ít kẻ vào tù và nhảy sông hoặc thắt cổ tự tử.Khu vực ngân hàng đang có nhiều biến động bất ổn,Các tập đoàn thua lỗ, nợ xấu chưa có hướng giải quyết,giáo dục lộn xộn, xuống cấp, Y tế ngày một bế tắc về mọi phương diện, nhiều chùa chiền phát triển vô tội vạ, lễ hội tùm lum, tốn kém mất vệ sinh, thương mại hóa, trong lúc trường học thiếu thốn trầm trọng thì lại khuyến khích xây chùa rõ to để vươn lên “tầm cao” đẳng cấp nhất khu vực?Tôi muốn ví nền kinh tế nước ta như một cái máy dệt mà các bộ trưởng như từng con thoi, những “con thoi” này đang không đồng bộ và có vấn đề cả về tri thức lẫn văn hóa ứng xử.Ông Bộ trưởng Đ khi mới lên Bộ trưởng thì hung hăng như anh bán dầu cao,tuyên bố đủ thứ, đăng đàn xăng xái, nhưng vấn nạn về ngành ấy chưa giải quyết được, đường cao tốc thì vừa khánh thành đã xuống cấp, mọi nẻo đường giờ cao điểm vẫn tắc nghẽn, người chết như ngả rạ,hơn nữa cách phát ngôn của ông ấy chưa gẫy gọn, hùng hồn trước ti vi, nhưng ấp úng trước Quốc Hội.Rồi có vị Bộ trưởng trả lời chất vấn trong nghị trường thì như đùa cợt:Nào là tôi có thể dành nửa giải Noben, rồi thì tài liệu tôi để ở nhà,rồi thì có vị lảng tránh,hứa hão, loanh quanh, câu giờ…Bộ trưởng lên ti vi trả lời dân mà khuôn mặt vô cảm, và những phát ngôn chung chung, thậm chí còn đánh lừa dư luận như vấn đề Bô-xít, như vấn đề nợ xấu…Chúng ta đều biết khi xem ti vi, những ông thủ tướng hay Bộ trưởng của những nước quanh ta khi lên diễn đàn ,trước khi phát biểu đều cúi chào cờ Tổ Quóc, cúi chào cử tọa, rồi mới bước đến bục diễn giả,song ở ta thì đi họp có ông còn đến muộn, vào hội trường chẳng chào hỏi ai, chỉ bắt tay mấy ông cấp trên,và khi phát biểu thì kính thưa kính gửi rõ dài và nghe đâu có vị còn “lói” ngọng.Làm chức Bộ Trưởng là một chính khách, có lúc còn thừa ủy quyền của Thủ Tướng để thay mặt quốc gia ký kết văn kiện quốc tế,thế thì Bộ trưởng không thể ăn nói ứng xử xuồng sã được.Không chỉ giầy bóng lộn, com lê ngay ngắn, cà vạt xênh xang mới gọi là đứng đắn. Không phải người dân không biết, họ biết hết mỗi khi một ông Bộ Trưởng nào đó hống hách và ăn nói huyên thuyên.Nghiêm túc trong công việc nhưng bình dị trong ứng xử.Không ai làm việc nghiêm túc như Bác Hồ, nhưng cũng không ai bình dị và chân tình như Bác.Có bao giờ ta thấy bác Ngồi ở cái ghế “gồ ghề, rồng bay phượng múa” , hay nệm da đắt tiền, bác ngồi ghế mây đơn giản, dân dã, còn vào phòng Bộ trưởng của ta bây giờ lộng lẫy hơn cả “Phủ toàn quyền”, Bộ ghế tiếp khách gần trăm triệu, ghế ngồi da đen, da nâu kiểu Tây, kiểu Tàu rất oành tráng, ấy thế mà ăn nói, ứng xử nhiều khi thô thiển, bắt tay hời hợt, vô cảm.Đành rằng kinh tế bây giờ có khấm khá hơn trước thì phòng làm việc của Bộ Trưởng cũng cần mua xắm , trang bị khá hơn, song không đến mức phải “thâm cung ,bí sử” như hiện nay. Nước Nhật giàu thứ 2,3 thế giới mà như ta biết, nhà vua tiếp chủ tịch nước ta ở một khán phòng giản dị, với hai cái ghế ngồi nệm trắng nhẹ nhàng chứ đâu có đồ sộ , rồng bay phượng múa như ta,mà ta lãnh đạo người thì bé, nhưng cứ thích dóng những chiếc ghế “Vĩ đại” khi ngồi lút cả mặt,chân khiên cưỡng. Vấn đề trên có phải là một vấn đề của Văn hóa?dân gian gọi là “Học đòi,làm sang”một thứ trọc phú.Tôi không có ý định chê hết các Bộ trưởng,nhưng nhìn chung tôi thấy nhiều vị cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, vậy mà sao nhân dân nhìn vào cách ăn nói và hành vi ứng xử trước mọi vấn đề của không ít Bộ trưởng đã tạo ra cho họ một cái nhìn ít kính trọng, it thiện cảm và hình như không tin tưởng lắm vào lời nói của các vị,chắc chắn nó có vấn đề về văn hóa và cả trình độ học thức nữa?