Cứ ngỡ em vừa gõ cửa,
Nụ cười hình như thoáng qua đôi môi khô cằn?
Trên tường cành xuân rung khẽ lắm,
Em lặng lẽ châm thuốc rồi ngồi ghé mép gường nhìn mẹ ...
Nắng buông từng sợi dài trên ô cửa sổ,
Nắng ngả vàng trên mái tóc mẹ,
Bóng những hàng cau,
Bóng cây đa, bến nước, mái đình,
Bóng những con đường,
Bóng xóm làng thấp thoáng,
Bóng cánh chim vụt bay qua,
Bóng dòng sông ...Ôi tất cả đang lấp lánh trong đôi mắt mắt mẹ
dịu hiền ...
Em ngước nhìn bầu trời cao rộng,
Em ước mình thành cánh diều bay bổng , ngân nga , ngân nga
Ngân nga mãi trong lời ru của mẹ ngày nào ...
Em cúi đầu chào cánh diều đang bay lượn,
Chào bầu trời mãi mãi chở che,
Chào hồn vía những lời ru ngọt ngào và mặn chát,
Và em biết ...Tất cả trong mắt mẹ ...đang nhìn theo bước chân
em...
Từ ngày ấy ... em đi... tôi cứ ngỡ em vừa gõ cửa !
Thoáng mơ hồ... nụ cười sáng trên môi!
Và ngày ấy em đi qua tôi và em vừa gõ cửa !
chiều 28/3/2013