Sông Lô chiều cuối năm
Sông Lô chiều cuối năm
ai về Bình Ca còn vạt nắng nào rớt xuống
Mía trổ cờ ven sông
Bến Then có con chim chìa vôi ngật ngưỡng
Lạnh buông buông
Sông Lô trôi không nỡ xua lá tre khô rụng quẩn quanh gành Phương Bộ
Lửa lom dom chiều nay giữa dòng
Vợ chồng thuyền chài nhóm bếp
Con cá mương lách chách vách thuyền
Xe khách hút qua cầu về biên ải
Người tôi quen ngược Yên Minh
Ta qua cầu để lại đằng sau
Nắng tắt
Sương rơi trên bè vầu Nông Tiến
Áo trấn thủ nằm trong nhà lưu niệm
Có tiếng thở dài
Hoa đào năm nay nở muộn
Lá Phách rơi , rớt hạt nắng cuối chiều
Hoa lau bờ sông liêu xiêu
Cuối năm thìn
Đường bùn
Về quê lại đi đường bùn
Vết chân trượt như mo cau thủa trước
Ai cười rúc rich
Sau vườn hoa mơ xót lại xuân
Em hun hút xa nhà chồng
Đã bao giờ dẫn cháu về làng cũ
Ơ ! ta vẫn chưa quên mùa hoa cau nhú
Phập phồng tháng ba
Con đường bùn nhem nhép chuyện của ta
Người cố quên còn ta cố nhớ
Con gái thì xuất giá
Còn ta già cỗi quay về .
Bàn chân lấm như suốt đời từng lấm láp
Ta chùi lên liếp cỏ gà
Con đê cũng lấm
Oằn lưng bùn tự ngàn xưa
Phiên chợ nghèo mẹ gánh cả vườn nhà
Trôn quang bùn theo về tận bếp
Con chim nhỏ dẫm lên chòm rau diếp
Hoa bùn nâu li ti
Tôi đi em cũng đã đi
Phía trời nào cũng những bùn và đất
Vật vã mấy chục năm rồi trở về được mất
Bàn chân dẫm lại đường bùn
Giêng2013
Nguyễn Trọng Luân