1-Nhớ thương con hổ
Một vị Thiền sư trụ trì ngôi chùa trên núi cao, đã thu nhận một chú tiểu lúc mới chừng 3- 4 tuổi. Sư phụ cùng đồ đệ tu hành ở trên đó đã rất lâu. Chừng mươi hai năm sau, thầy- trò mới xuống núi. Thấy những thứ rất bình thường như trâu, ngựa, gà, chó... mà chú tiểu chẳng biết là gì. Sư phụ nhân đó đã chỉ bảo: "Đây là trâu, dùng để cày ruộng; đây là ngựa dùng để cưỡi đi cho nhanh; đây là chó, nuôi để giữ nhà; đây là gà, nuôi để gáy báo sáng...". Chú tiểu chỉ vâng vâng, dạ dạ. Bỗng nhiên, có một thiếu nữ đi qua; chú tiểu trố mắt, có ý chạy theo xem cho kĩ, rồi ngạc nhiên hỏi: "Bạch thầy, còn kia là vật gì ạ?". Sư phụ sợ lòng chú tiểu xao động, bèn nghiêm khắc bảo: "Âý chết, nó là con hổ! Nguy hiểm lắm đấy! Ai đến gần tất sẽ bị nó vồ, rồi cắn, rồi nhai, nuốt ngấu nghiến, đến chẳng còn một mảnh thi hài đâu!". Chú tiểu không hề sợ hãi; lại vâng vâng, dạ dạ.
Mấy ngày sau khi về núi, một đôi khi rời kinh kệ, chú tiểu cứ “lơ ngơ” và tủm tỉm cười một mình. Sư phụ thấy vậy thì ái ngại và bèn hỏi:"Những vật thấy dưới núi hôm kia có làm cho con nhớ để bụng không?". Chú tiểu liền đáp: "Mọi vật đều quên hết, chỉ thấy thích và nhớ thương cái con hổ ấy thôi ạ!".
* ( Truyện của nhà văn Trung Quốc- Viên Mai (1716- 1779).
Thượng đế đã sinh ra để ban tặng, thì đó là quy luật. Khước từ là thiệt thòi lắm đấy!)
2.Không có ai xấu
Có một thời đã xưa lắm, bỗng dưng rất nhiều phụ nữ chán ghét đàn ông. Hình như các đấng mày râu cứ hay quấy rầy, đòi hỏi lôi thôi quá thể thì phải(!?). Thế là các bà, các chị, các cô rủ nhau cùng ra ở một ốc đảo giữa mịt mù trùng khơi. Họ lập thành một quốc gia riêng, "nghênh ngang một cõi biên thùy", có cuộc sống ấm no và rất đoàn kết. Luật của quốc đảo nghiêm lắm: cấm người khác giới bén mảng tới. Nếu ai xâm phạm, bắt được sẽ bị xử tử hình(?). Thế mà, có một anh chàng khỏe mạnh, đẹp trai, do bất cẩn, không đọc bảng cấm, đã neo thuyền lại, mò lên quốc đảo dạo chơi ngắm cảnh. Anh ta bị bắt. Thế là, ôi thôi...chết đến nơi rồi, biết làm sao được!
Nhưng luật ở đây cũng có quy định: trước khi chết, tử tù được đệ lên một lời thỉnh cầu và sẽ được chấp thuận. Chẳng hạn như được ăn một bận thật ngon, mặc bộ quần áo thật đẹp, hoặc được hát lên, hay nghe một bản nhạc thật du dương... Tất nhiên là không được xin tha mạng.
Anh chàng này khiêm tốn và ngược đời, chỉ xin ban cho một ân huệ: được chết dưới lưỡi gươm của người phụ nữ xấu nhất đảo này.
Ban lãnh đạo phải họp bàn mãi. Kết quả là sau mấy ngày vẫn không thể tìm ra được người thi hành án. Cuối cùng, trước đông đảo chị em, tại phiên tòa phúc thẩm, bà thủ lĩnh đã tuyên bố:
- Hỡi gã đàn ông xấu xí, khờ khạo và đần độn kia! Ngươi phải biết rằng: đây là thế giới của người đẹp, không có một ai là người xấu. Nghe chưa? Cho nên, cái nguyện vọng quái gỡ của nhà ngươi không thể thực hiện được. Thôi, giữ lời hứa danh dự theo luật, ta tuyên bố: Không thể thi hành bán án đối với ngươi. Ngươi hãy cút khỏi nơi này cho mau!
Thế la anh chàng kia xuống thuyền, dong buồm, ung dung trở về...Và, cũng từ đó, người ta gọi phụ nữ là PHÁI ĐẸP, chứ không ai dại dột gọi là phái yếu nữa.
*( Làm đàn ông mà bị phụ nữ chê đến thế kia, kể cũng đau thật. Nhưng thôi, đừng lăn tăn, được thoát chết là tốt lắm rồi!
3. Phải làm cho vợ không già
Phụ nữ Pháp ở thủ đô Pa-ri nổi tiếng thế giới về sự chăm lo sắc đẹp và trưng diện mode đồ trang phục.
Trong một nhà hát, nhiều chị em ngồi xem kịch mà vẫn cứ đội mũ, cốt để khoe mốt mới. Trước tình trạng ấy, ông chủ rạp cùng các cộng sự đã tìm được một biện pháp hết sức tế nhị để họ"tự giác" bỏ mũ ra. Trước giờ biểu diễn, một cái biển dài xuất hiện trước tấm phông với hai dòng chữ đẹp và trang trọng, cứ luôn nhấp nháy:" Ban tổ chức rất thông cảm với các quý bà đã luống tuổi. Các bà được phép đội mũ trong rạp".
Thế là những chiếc mũ lẳng lặng rời khỏi đầu các quý bà!
* (Thiết nghĩ, trách nhiệm của các bác, các chú là phải làm sao cho vợ mình không bị già và xấu đi, mà cứ trẻ và đẹp mãi ra!)
4- Mong vợ được như thế
Thời ấy công nghệ thông tin lạc hậu lắm. Xa nhau, người ta chỉ có cách liên lạc bằng thư. Mà đường sá muôn phần cách trở khó khăn, giao thông lại rất chậm chạp.Thành thử, viết thư và nhận thư là cả một niềm vui lớn.
Có một anh chồng xa nhà đã lâu ngày, bèn viết thư gửi vợ. Nhưng không biết đãng trí thế nào mà tờ thư đã viết thì bỏ ở ngoài. còn tờ giấy trắng chưa viết lại gấp cẩn thận, rồi bỏ vào trong.
Chị vợ sau bao ngày đợi trông, nhận được thư chồng thì mừng khôn xiết. Tiếc thay, chị đã mừng hụt!
Nhưng không thèm nổi đóa cáu giận, sau mấy phút suy nghĩ, chị đã chọn cái định hướng yêu thương để chuyển cái đãng trí đáng trách, đáng giận kia thành ra một dụng ý thâm thúy của chồng. Chị cầm bút viết ngay lên tờ thư bỏ trống của chồng bài thơ tứ tuyệt này, rồi lại nhờ giao thông thiên sơn vạn thủy đánh đường đưa đến tay chồng:
Song the mừng rỡ mở thư phong
Mảnh giấy đôi bề thấy trắng không
Hẳn ý chàng không chi khác cả:
Yêu em có nói cũng không cùng!
Về câu chuyện và bài thơ này, có nhà thơ đã phẩm bình: “Chao ôi, sao lại có được một người vợ đáng quý đến như thế! Anh chồng nhận được bài thơ phúc đáp trên chính cái tờ giấy có tội của mình lại chẳng thương yêu vợ, cảm ơn vợ đến chảy nước mắt hay sao?”
*( Xin phép hỏi nhỏ: Phu nhân của các bác, các chú có hiền hậu, chí tình và luôn ứng xử thông minh như vậy không?)
5-Bí quyết mạnh khỏe. sống lâu
Họ tên đầy đủ của ông là Trần Đình Thong. Nhưng anh em ở cơ quan thấy ông luôn rỗi việc nhà, không bao giờ bận bịu, vội vàng; cứ sống từ tốn, ung dung; lại dư thời gian ngồi nhâm nhi rượu- bia, rồi chơi đủ trò thể thao như cờ tướng, cờ vua, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông… nên đùa vui, phong cho cái tên kép là ông Thong Thả.
Khi vào độ tuổi già mới thấy ông Thong Thả hơn người ở chỗ “trẻ sau tuổi” chừng…mươi lăm năm. Về hưu đã 6-7 năm rồi mà phong độ vẫn cứ như “chàng trung niên”: tóc chưa có sợi bạc, da dẻ vẫn trắng trẻo, hồng hào; đi đứng hoạt bát khoan thai, nói năng vui cười rạng rỡ… Ông thường hài hước khoe rằng, các “cơ quan đoàn thể” trong con người ông vẫn còn... “trẻ đều”! Phỏng vấn về bí quyết thì ông nói là… nhờ tin vào lời thầy bói!
Chừng như năm ông 47 tuổi, một “cô bói” có phán cho vợ chồng ông rằng: Ông hơi bị đoản mệnh. Rồi khuyên ông muốn ăn gì cứ ăn, muốn chơi gì cứ chơi…Chứ…hai năm nữa, hạn 49 rất to, không thể qua khỏi (!). Ông về thực hiện triệt để lời khuyên ấy. Rồi, hạn 49 qua. Hỏi một “ bà bói” khác, lại được phán rằng: nhờ có “Đức năng thắng số!”, thêm được vài năm nữa, chứ…năm 53 tuổi, chắc chắn là không qua được…Nhưng Trời lại thương ông: không những không chết mà ngày càng béo khỏe thêm ra! Thầy bói thứ ba lại khuyên ông nên tiếp tục “tu đức”, nhất định sẽ khỏe mạnh và sẽ hưởng đại thượng thọ, ngoài 90…
Ông bảo: nói ra thì sợ bị quy kết là tư tưởng phản động, nhưng ông được như vậy là nhờ thực hiện phương châm “ siêng ăn- nhác làm- ham chơi”!
*(Lại xin nói nhỏ: Các bác, các chú thử vận dụng xem sao nhé!)
Sưu tầm và biên soạn:
Phạm Văn Chữ