LỜI CÂY CẢNH
Người bứng ta khỏi lòng đất
rồi chở ta đi bán dạo
Người mua ta về
đặt nơi góc phòng,
sang trọng
Rất nhiều người đã ngắm ta
không tiếc lời khen ngợi
Có cả những cuộc định giá
bạc triệu, bạc trăm...
Ơi người,
Ta thèm lắm những sợi nắng ngày
Ta khát quá những giọt sương đêm
mát rượi...
Ta - kẻ nô lệ - bởi chính dáng đẹp của mình !
NỖI CÂY
Người găm vào thân ta
những chiếc đinh sắt dài
Người quấn quanh ta
những sợi dây đính từng chùm quả
xanh, đỏ, tím, vàng...nhấp nháy
Đêm hằng đêm,
trời bỗng ấm hơn ngày
Phố phường lung linh và huyền ảo
người lại người qua mải miết...
Người có biết
hay người vô tình
Ta quặn đau
buốt nóng nỗi thân cành?
Hà Nội- mùa Xuân
CÀNH BỨA
Sao không mọc thẳng lên
Mà lại cứ đâm ngang
Để người đời đặt tên:
Ngang như cành bứa?
Kim Bôi, 12/2012
LIỄU
Mây trắng và trời xanh
Không gian mênh mông rộng
Ngàn ngàn cây đua chen
Lan tỏa, vươn cao...
Chỉ mình Liễu
Khiêm nhường và mềm mại
E ấp đứng ven hồ
Soi gương !
Hà Nội, 2012