Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Phạm Xuân Trường

Phạm Xuân Trường
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2012 7:29 PM

HỌP LỚP

Đứa lên ông - đứa thành bà
Bạc đầu vẫn gọi nhau là mày tao
Cho dù chức trọng quyền cao
Coi  như giầy dép ném ào qua hiên.

Mới hay cụ Nguyễn Tiên Điền
“Cho thanh cao mới có quyền thanh cao” (*)
Vui buồn kỷ niệm lao xao
Thời gian như lũ ào ào cuốn đi.

Luân hồi hết thịnh là suy
Dẫu không phải bả cũng vì bùa mê
Thương cho những đứa không về
Lời nguyền đã cửi câu thề đã buông.

Người ta bán đất nuôi đường
Biết đâu sỏi đá lẫn xương chúng mày
Rượu buồn run ở trên tay
Chúng tao đang uống máu mày đấy thôi.

Quá giang là chuyến đò người
Về đây góp một tiếng cười rồi đi
Một mai dưới cỏ xanh rì
Vùi ba tấc đất còn gì để đau.

Sang hèn nào khác chi nhau
Mộ vua rồi cũng một màu cỏ khô
Đời tao dang dở với thơ
Vài thằng sống sót nghi ngờ tao điên.

Thước đo cung bậc bằng tiền
Nghèo thành tội ác còn duyên dáng gì
Chia tay rồi đến chia ly
Chúng tao còn sống - sống vì còn đau.

Rồi về dưới ấy gặp nhau
Điểm danh có đứa không đầu chẳng đưa ./.

____________
(*) Truyện Kiều

 
NGƯỜI ĐI TRƯỚC THỜI GIAN
Kính tặng nhà thơ Việt Phương

Thế là “cửa đã mở” rồi
Ông và Kim Ngọc của thời ngày xưa
Một ông chia lại cày bừa
Nông dân có ruộng. Ông thua cuộc cờ
Một ông tiên đoán bằng thơ
Ngậm ngùi sống giữa nghi ngờ trái ngang
Hai ông đi trước thời gian
Dù đau thể xác dù oan tiếng đời
Nhìn lên “bùn chín tầng trời”
Những là “chỗ lõm, chỗ lồi trăng sao”
Hoá thân tiếng cuốc bờ ao
Mấy ai chia sẻ đâu nào cuốc ơi
Một ông đã hoá mây trời
Con trâu có cỏ, con người có cơm
Sống thì vùi dập bão dông
Chết rồi bia đá, tượng đồng dựng lên
Con đường phố mới mang tên
Hàng cây Kim Ngọc xanh mềm như ông
Tôi hỏi núi, tôi hỏi sông
Những người sát hại cánh đồng giờ đâu
Ngoái nhìn lại cuộc bể dâu
Lật trang “Cửa mở” bạc đầu Việt Phương
Phải đâu ma quỷ đưa đường
Bây giờ định hướng tóc sương mất rồi
Bốn mươi năm ấy ông ơi
Tóc xanh tôi uống cạn lời tiên tri
Câu thơ dự báo xanh rì
Tôi ngồi thương tiếc những gì đã qua
Bây giờ “cửa đã mở” ra
Ao tù đom đóm nhập nhoà bay lên
Tên vua đời có thể quên
Một mai phố mới khắc tên một người
Giá mà, chỉ giá mà thôi
Bốn mươi năm ấy là tôi bây giờ
Máu ông rỏ xuống trang thơ
Giữa “đông đảo” vẫn “bơ vơ” cõi người
“Từ lâu anh phụ em rồi
Mất em anh mất từ hồi còn thơ” (*)
Hai ông hai cõi bơ vơ.

_____________
(*) Nguyên văn hai câu ở bài “Được” (Trong tập “Bơ vơ đông đảo” của Việt Phương. NXBHNV2009)
(*) Tập thơ “Sống” là tập thơ thứ 7 của Việt Phương, sau lần tái bản thứ 3 của Tập thơ “Cửa mở” in năm 1969.
 
ÔNG KIM NGỌC

(Một nén nhang thơm thắp cho ông Kim Ngọc)
Người xưa đi cấy lấy công
Xã viên một thuở ra đồng... chia rơm
Người phố còn được bát cơm
Người làm ra thóc thèm cơm cả đời
Vẫn là hợp tác ấy thôi
Của chung thì đói chia rồi thì no
Làm gì có chuyện giời cho
Hai sương một nắng - Cốc mò cò xơi...
Câu ca ngậm máu phun người
Giáo gươm không chết - Chết lời thị phi
Bao nhiêu lời bấc tiếng chì
Con ông còn đói nói gì con dân...

Thiên đường là xứ phù vân
Bờm trong cổ tích chỉ cần nắm xôi
Thạch Sanh truyền thuyết chết rồi
Thiên tai là bởi tại giời gây ra...

Đời thì ngắn - đích thì xa
Trước là no thóc, sau là no cơm
Rồi bàn đến chuyện lấp sông
Người phụ đất - đất phụ công bao giờ
Hôm nay ngoái lại ngày xưa
Bát cơm trắng nõn là nhờ có ông
Như tôi thì lại quá đông
Quá đông mà chẳng nên công cán gì
Sống dai nào có ích chi
Cơm thơm ba bữa đến khi bạc đầu.

Công ông to tát gì đâu
Chỉ là hạt thóc lấm màu bùn non
Tượng đồng bia đá huân chương
Lỡ lầm một thuở tiếc thương một người
Ngước lên mây trắng đang trôi
Thần nông và vịt rong chơi ngân hà ./.

 
NGƯỜI THỢ CÀY TRÊN CÁNH ĐỒNG GIẤY TRẮNG
Tặng  nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh

Bạn tôi như gã thợ cày
Nghìn trang bản thảo đắng cay khóc cười
Chữ nào cũng đẫm mồ hôi
Bạn từ cạm bẫy về ngồi gốc đa.

Nhìn ra quỷ mặc cà sa
Đức cao, vọng trọng những ma ban ngày
Bạn ngồi viết lõm ngón tay
Máu trào nước mắt đắng cay trộn vào.

Bạn nhìn thấu những vì sao
Ngai vàng, mặt nạ bùn ao trên giời
Vai chèo tấp tểnh lên ngôi
Kéo theo con cháu ra nơi thị thành.

Mùi bùn rửa mãi vẫn tanh
Phấn son dị hợm mảnh sành lẫn thau
Bạn nhìn thấu ở phía sau
Rửa tiền, rửa máu rủ nhau đi chùa.

“Đất thiêng” chẳng nở ra vua (*)
Một đàn bìm bịp bốn mùa râm ran
“Vụng Thung” vọng đến “Quán Nam” (**)
Hậu trường, thước ngọc khuôn vàng hở trôn.

Thánh thần ăn quỵt máu xương
“Trò đùa số phận” tai ương kiếp người
Bạn ngồi viết những trò chơi
Trò chơi nhân thế nói lời bão dông.

_____________
(*) Tên các bộ phim của Long Khánh viết kịch bản.
(**) Địa danh trong phim.
 
NHỮNG CÂU THƠ THẲNG ĐỨNG
Kính tặng nhà thơ Bùi Minh Quốc

Như gươm tuốt khỏi vỏ
Như đạn vút khỏi nòng
Một hồn thơ tre trúc
Dù cháy không hề cong.

Từng bước qua cái chết
Anh sợ chi tử thần
Đối mặt với cái ác
Dù sức mình không cân.

Trực diện với giả dối
Anh vạch mặt đặt tên
Dù bão dông vùi dập
Lại vật mình đứng lên.

Cầm câu thơ ứ máu
“Mẹ ngẩn ngơ đi... tìm
Những đứa con mẹ giấu
Giờ ngoảnh mặt lặng thinh”.

Thơ leo lên Lũng Cú
Thơ tràn xuống bưng biền
Mỗi tấc đất Tổ quốc
Thấm đẫm hồn tiền nhân.

Chả lẽ máu anh đổ
Lại không vì nhân dân???
Chả lẽ vợ anh chết
“Hy sinh” vì “cá nhân”.

Những câu thơ thẳng đứng
Đối mặt với thánh thần
Có một Bùi Minh Quốc
Sống trong lòng nhân d