bà đại biểu Võ Thị Dung bật khóc (*)
"tám nghìn đồng cho hai bữa ăn!"
"tám nghìn đồng nuôi một bệnh nhân cùi"
nghị trường lặng đi trong phút chốc
nghị trường lặng đi khi bà Dung khóc
nghị trường lặng đi như vẫn thường im lặng
nhưng lần này lặng đi trong tiếng khóc
"tám nghìn đồng cho hai bữa ăn!".
cuộc sống có bao cảnh phải khóc?
và có bao cảnh muốn cười?
ai cười và ai khóc?
cười rung bàn tiệc nghìn đô, khóc tám nghìn đồng hai bữa?
nghị trường lặng đi trong phút chốc
để rồi tất cả đâu lại vào đấy
để quên nhanh tiếng bà Dung khóc
"tám nghìn đồng nuôi một bệnh nhân cùi"
nghị trường lặng đi và bà Dung thôi khóc
bà Dung thôi khóc và nghị trường lặng im
"tám nghìn đồng" và những con tàu Vinashin
cả hai đều lênh đênh chờ... chìm
chìm vào quên lãng, chìm vào lặng im
chìm vào đâu thì cũng vẫn là chìm
cả "tám nghìn", cả Vinashin
cả đại biểu Dung, cả nghị trường - chìm!
nghị trường sôi động trở lại trong lặng im
người nói quên ngay điều mình nói
người nghe quên béng điều đã nghe
tất cả đều lặng im, tất cả đều chìm
"tám nghìn đồng" và những con tàu Vinashin!
THT
---------
(*): Nữ đại biểu Võ Thị Dung (TPHCM) bật khóc khi nhắc đến cuộc sống quá thiếu thốn của những bệnh nhân ở một trại phong bà vừa đến thăm. Những giọt nước mắt của bà đã làm cho nghị trường lặng đi vì xúc động.
(LĐ) - Số 257 - Thứ sáu 02/11/2012 08:57