Mấy bữa nay trời trở rét không thấy bác Thảo Dân sang chơi, lão Cò sốt ruột quá, lão a lô liền mấy bận nhưng chẳng thấy ai nhấc máy, thế là lão vội sang nhà bác Thảo Dân xem sao. Vừa bước vào cổng đã nghe tiếng bác đập ùm ùm dưới ao, không rõ bác làm gì mà ao ba ba cứ xao động hết cả lên. Thấy lão Cò tới, bác vội lên bờ ngồi bệt xuống cỏ giọng thất vọng:
- Đúng như tôi dự đoán, thằng Ba Khựa sau lần uống mật ba ba ngộ độc tưởng chết, hy vọng nó thôi không dám động vào ao nhà tôi nữa. Nhưng mấy hôm rồi, tôi để ý thấy nó sắm cần câu, ban đêm nghe tiếng chó sủa ghê lắm, tôi ngờ rằng nó câu trộm ba ba nhà tôi...
- Bác đã kiểm thấy mất con nào chưa? Lão Cò sốt ruột hỏi.
- Chưa tát ao nên tôi chưa biết có mất con nào không. Nhưng tôi thấy chúng nổi lên ăn ít, nên lội xuống kiểm tra thử xem liệu có tam giác “Béc-mút” mà thằng Ba Khựa dựa vào đó để ăn cắp ba ba nhà mình không?
Bác Thảo Dân và lão Cò cùng cười kha kha.
- Chắc là chưa có tam giác quỷ trong ao nhà bác đâu. Nhưng nền kinh tế nước mình thì có tam giác “Béc-mút” đấy.
Bác Thảo Dân nhìn lão Cò ngạc nhiên lắm:
- Tôi tưởng mình tôi nói đùa, hoá ra bác lại thích đùa hơn tôi, thế là sao nhỉ?
- Bác tưởng tôi nói đùa à? Thật đấy, tam giác quỷ từ Đại Tây Dương nó trôi dạt về Việt Nam từ mấy năm nay rồi, bác chưa biết hay sao?
- Lão vui tính thật đấy...
- Tôi có biết nói đùa với ai đâu, chuyện thật trăm phần trăm mà bác chẳng tin thì tôi nói chuyện với bác để làm gì nhỉ?
- Vậy lão bảo cái tam giác quỷ ấy nó ở vị trí nào vậy?
- Chuyện này cũng hay lắm đây, nhưng mà bác cho tôi bắn mấy bi thuốc lào đã- Nói rồi lão Cò rít liền mấy điếu thuốc, lão khoáy khoáy ngón tay theo làn khói thuốc bay lòng vòng trước mặt-Tôi chưa biết vị trí tam giác “Béc-mút” nó nằm ở đâu, nhưng hai tập đoàn Vi-na-sin, Vi-na-lai bị nó hút vào đó nào ụ nổi, nào tàu mấy trăm triệu đô. Gần đây lại nghe một số ngân hàng, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng, chế biến nông lâm sản...bị nó hút vốn vào đó không thấy tăm hơi gì. Thế không phải là tam giác “Béc-mút” đã trôi dạt vào Việt Nam rồi hay sao?
Nghĩ ngợi một lát bác Thảo Dân lắc đầu thất vọng:
- Tôi chịu lão thật, người có trình độ tiến sĩ có khác. Hơn một triệu tỷ nợ xấu của các tập đoàn, tổng công ty, chả biết bao giờ mới trả được. Số tiền khổng lồ ấy là mồ hôi nước mắt của dân đã bị hút vào cái tam giác quỷ ấy, dù có tái cấu trúc, tái cơ cấu nền kinh tế thì số tiền đó có lấy lại được không?