Câu kinh đứt đoạn
Kính viếng bà hoàng hậu Lý Chiêu Hoàng
Khăn vàng thiếp trả lại đây
Quân vương ơi ! cũng từ nay giã từ
Cõi đời nửa thực, nửa hư
Cung vàng, điên ngọc mà như đáy mồ
Xin đừng nhắc thuở còn thơ
Khóc cha, khóc nước …Bây giờ khóc ai ?
Thiếp đi, thăm thẳm dặm dài
Cánh phù dung đã nhạt phai sắc hồng
Ai là vợ, ai là chồng
Ai là ai giữa mênh mông đất này ?
Rươu tình chưa uống mà cay
Kiếp sau còn có hẹn ngày lai sinh ?
Đường lênYên Tử gập ghềnh (1)
Lặng nghe đứt đoạn câu kinh gọi chiều …
Xuân 2012
1-Sau khi gả Lý chiêu Hoàng cho tướng Lê Phụ Trần
Vua Trần thái Tông lên núi đi tu
Đọc sách xưa
Ngày suông dở sách ra xem
Ngổn ngang chữ nghĩa, lấm lem sự đời
Sợ thay cái ngọt đầu môi
Buồn cho mặt lạ trắng vôi phường chèo !
Chìm thì sen, nổi thì bèo
Lim già bỏ mặc, tre pheo dựng chùa
Chợ đời cướp bán, tranh mua
Câu thơ nhuộm đến chát chua phận người
Bao nhiêu đổ hết cho Giời
Giời ngồi
Giời khóc
Cái thời đảo điên!