Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nàng Thơ và chàng thi sĩ Hay là: Đoạn trường thơ

Nguyễn Thẩm Văn
Thứ bẩy ngày 16 tháng 6 năm 2012 11:43 AM
 
1
Ta biết ngươi yêu ta
nhưng cái cách tỏ tình của ngươi
thật không chịu nổi
Ngươi đâu đã hiểu ta
mà dám buông lời lẽ ngông cuồng
Hỡi chàng thi sĩ thời A còng
má chưa sạch lông măng
miệng còn hơi sữa?

Là Nàng Thơ
ta bay khắp muôn phương
làm chủ những Kim Tự Tháp
khiến những Pha-ra-ông mê đắm
bao thái tử vương tôn ướp xác trong lăng hàng thế kỉ rồi
vẫn cố tu luyện thành tinh
rình hút máu người
hòng bám theo ta
bám theo ta
mãi bám theo ta
Bởi vì ta
trẻ mãi không già
Có kẻ bảo ta
là trái tim Thượng Đế
là sức sống muôn loài
là vẻ đẹp trần gian…
Không
Ta
chỉ là Nàng
Nàng
không phải là em
và chỉ là em
khi em hóa thành Nàng
2
Khi ta bước vào thính phòng quý tộc
cùng bạn đời một thưở
Puskin
ai nấy nghiêng mình
ngưỡng mộ
Và ta đã giúp họ sinh ra cho xứ sở của chàng
một Neva thứ hai
Một Neva thứ hai
đẹp hơn nhiều Neva thứ nhất
và sánh ngang với bất cứ kì quan nào
trên trái đất
Khi ta qua thăm Bethoven
rồi giã biệt chàng
để lại cho thế gian này một niềm yêu tột bậc
Yêu đến tột cùng thành một vết thương
không bao giờ có thể lành
trên ngực
Ánh Trăng soi vào cũng phải tan ra
thành những giọt lệ nóng bỏng
thánh thót rơi trên tuyết
làm muôn triệu con tim thổn thức
nhìn mảnh trăng kết lại trên đường
như cườm chân thiếu nữ kiêu sa
Ngày nay ánh điện đường tràn ngập
cuồng loạn nhịp chân rock, jas, hip hop
niềm yêu ấy có phần phai nhạt
nhưng nhân loại sẽ không thể nào
quên được cái phút giây ta rời bỏ chàng
vào cái đêm trăng ấy
 
Ta về phương Đông
vào thuở thịnh Đường
làm tỉnh giấc mấy cha say bét nhè họ Lý, họ Đỗ và họ Bạch
và cả mấy ngàn cha cũng say khướt ăn theo
trên suốt giải núi non sông nước ngoằn ngoèo
được gọi là vùng Đông Nam Á
Thoạt thấy ta về
mấy cha say ấy
miệng ú ơ xủng xoảng
tay khua khoắng linh tinh
khi biết ta
họ biết
muốn giữ được ta
trước hết
phải giữ mình
vội chỉnh trang xống áo
nghênh tiếp thịnh tình
dâng tặng mực nho thư pháp
phượng múa rồng bay
cho mưa tạnh cây bầy
trên gác cao Hoàng Hạc
rủ rê cả Hằng Nga và Thỏ Ngọc
để em biến thành Nàng
và Nàng lại thành em
thỏa thuê bầu rượu nắm nem
“sớm đưa Tống Ngọc tối tìm chàng Khanh”
Lầu thơ hay lầu xanh
chẳng biết
chỉ biết
ta đã cho họ một thời oanh liệt
làm sáng cả bầu trời
sáng hơn nửa bên kia trái đất
nơi Ánh Sáng ngập tràn cây trái xanh tươi
Ta lại sang phía trời Tây
Tình cờ gặp Whitman 
anh chàng ngồ ngộ
mở miệng là nói vung xích chó
coi ta như hương nách đàn bà
lại bảo hương nách đàn bà thơm hơn mọi Thánh kinh
nghe phát kinh
nhưng cũng làm ta vui
trong suốt cuộc rong chơi
cùng nữ thần Tự Do và những chú quỷ vàng biết kiếm ra vàng
bằng hai bàn tay trắng 

3
Trở lại nơi này
ta thương lắm
những làng quê xứ Việt
mái tranh nghèo phố huyện đơn sơ
Những cô nàng hái mơ
đầu chít khăn mỏ quạ
tần tảo đất cằn sỏi đá
dung dưỡng ai kia sinh bất phùng thời
bị quê hương ruồng bỏ
Ta thương lắm
“những cô hàng xén răng đen
cười như mùa thu tỏa nắng”
ngăn giọt lệ rơi
đón người trai gặp nạn
từ Kinh Bắc ra đi tơi tả quay về
Ta thương lắm
những cô nàng gánh thóc
“dọc bờ sông trắng nắng chang chang”
Người đi rồi để lại một thuyền trăng
thao thiết “Mùa xuân chín”
Ta thương lắm
những bông hoa dại
vương vãi đó đây
quanh cung điện Điêu Tàn
trong đêm tàn
“muôn ma hời sờ soạng dắt nhau đi”
Ta thương lắm
những thợ làm bạc giả
xào xáo Tây, Tàu
đất nung vàng mạ
mà nên danh tiếng như cồn
vinh thân như thánh như thần
ngồi chồm chỗm đền thiêng
Ngày Hội thi đàn gióng trống khua chiêng
vang khắp mọi miền
mà rốt cục
lại hạ mình trước kẻ đeo mặt nạ
khi tỉnh ra tiếc không dứt bỏ
còn sắm thêm vài chiếc đeo vào
Đeo vào lúc hóa quan cao
lúc thành con hát… vai nào cũng hay
Hội như lưới nhện chăng đầy
Ruồi sa lưới ngỡ lên mây hóa rồng
Xa trông
Buồn thảm quá!
Tiếc cho người thân tiếc cho kẻ lạ
tiếc cả cho ta
“phẩm tiên trót bén tay phàm”
Tiếc mà thương
Thương mà giận
Giận thì giận mà thương thì thương
Họ yêu ta, muốn sở hữu ta
mà không dám hết lòng
không dám rước ta vào phòng
âu yếm nhau đến tận cùng khoái lạc
Họ chỉ giả vờ yêu giả vờ trọng vọng
để được cùng ta đi khắp đó đây
hòng biến ta thành vật điểm trang
cho sự dối lừa
được trang điểm bằng Học thuyết
Vào cái thời khắc ấy
lòng ta muốn nát tan
muốn vĩnh biệt thế gian
trở về với trái tim Thượng Đế
Nhưng ta vẫn đi cùng họ
thật tình ta không nỡ
bỏ rơi miền đất đau thương
mấy đời binh lửa
lá vàng đưa tiễn lá xanh
Bắc Nam bao cuộc phân tranh tiêu điều
Và ta đã có lần yêu
một chàng trai ở chốn quê nghèo
nhập ngũ trong đoàn quân Tây tiến
“Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
trôi dòng nước lũ hoa đong đưa…”
thông điệp chàng gửi lại
là một dáng Kiều thơm
trước khi gục ngã giữa lưng đèo
Và ta lại yêu
Một chàng trai tinh nghịch
Trên chiếc xe không kính
“Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi”
vẫn vui nhìn trăng qua quầng lửa trên đồi
lúc dừng xe đuổi bướm quanh lèn đá…
Ta đã yêu đã yêu. Ta đã…
tự dối mình?
Không phải thế
Ngàn lần không phải thế
Không
Không!

4
Thời chinh chiến qua rồi
ta về trên hè phố
Một thời đói khổ
Một thời đau
Một thời mới bắt đầu:
Hội nhập!
Đám trẻ thi nhau la hét:
Phá hết mọi rào cản
đi đến với mọi bến bờ!
Phá hết mọi rào cản
đi đến mọi bến bờ!
Và trong đám trẻ này
có một nhà thơ
Một chàng trai má chưa sạch lông măng miệng còn hơi sữa
rõ ràng mặt trắng thư sinh
cố ra vẻ đầu trâu mặt ngựa
nói về ta bằng lời lẽ ngông cuồng
muốn biến ta
Nàng Thơ không có tuổi
thành con điếm thời A còng
chẳng phải bình cũ cũng không là rượu mới
nét duyên xưa còn lại chút lưng ong
làm tình với gã trên xe máy
Thời nay của quỷ ma chăng
mà ngươi nỡ hành ta như vậy
Ma quỷ trong Thơ
dù quậy phá ngang tàng
vẫn phiêu linh vời vợi
bay lên níu gió vờn trăng
lồng lộng biển trời mây núi
Cho hay
Ma quỷ gần ta cũng hóa thần tiên
Kẻ ác gần ta cũng hóa người hiền
Đâu có yêng hùng đua xe đánh võng
dán mác mỹ miều: “Hậu hiện đại  - Giải thiêng”…
Phá hết mọi rào cản
đi đến mọi bến bờ
Phá hết mọi rào cản
đi đến mọi bến bờ!
Hãy reo đi reo nữa đi, được lắm
Giường mối suy tàn ra tay cách mạng
làm nghiêng đổ ngai vàng
lẽ đời xưa nay vốn thế
Ấy việc của muôn người, chẳng dễ
ta nào dám lạm bàn
chỉ nhắc riêng ngươi:
Đến với thi ca chớ có đua đòi
mở đường mới trong vết xe thiên hạ
Trước ao tù nay thoát ra biển cả
thỏa chí tang bồng
có biết chăng Địa ngục - Thiên đường
chỉ trong gang tấc?
“Địa hỏa minh di” vận hà trong lòng đất
lầm tưởng mặt trời ở dưới tầm tay
rồi tự huyễn hoặc mình huyễn hoặc đời huyễn hoặc
những đường bay…
5
Nào hãy tới đây
hỡi chàng trai trẻ
Đừng phô phang lòe loẹt làm chi
Mốt thời trang nào ai có lạ gì
lọt mắt xanh mới là của hiếm
Nhẫn mặt ngọc Ai kia kỉ niệm
Ai để rơi xuống biển không nhìn
vì đang mải nhìn Ai
nâng niu bông hồng từ giữa bụi gai
lặng lẽ chờ Ai tới…
Minh triết có đâu xa
Minh triết ở quanh ta
Muôn đời nay vẫn thế
Hỡi chàng thi sỹ thời A còng
Đến với Nàng Thơ
đâu cần phải nhọc lòng
lặn lội đi tìm nam bắc tây đông
hãy nhìn lại nơi mình rời khỏi đó
Một bông hồng
giữa bụi gai nho nhỏ
Khe khẽ thôi
kẻo hoa tàn mất đó
Ngắt được hoa rồi
chớ vội mừng, hãy nhớ:
Vinh hạnh càng nhiều càng lắm đau thương
Mỗi đời hoa
muôn thuở
kiếp Đoạn trường…
 
     (Ghi chú: trong bài có trích một số câu thơ của các nhà thơ: Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, Quang Dũng, Phạm Tiến Duật và cả cụ Nguyễn Du.)