Anh gầy gò còm cõi vì vợ con, vì mẹ già, vì nghề nghiệp: Nhà báo. Nhà báo lại ở tỉnh lẻ nên càng khó khăn hơn những ngày tác nghiệp. Đi đâu cũng gặp người quen, làm việc tốt cũng khó khen, làm việc dở cũng khó chê. Tóc thưa muối tiêu, mắt lại cận sớm so với tuổi, vì yêu nghề nghiệp, vì thu nhập cho cuộc sống của gia đình, anh luôn cần mẫn với nghề, xung phong đi những vùng sâu xa. “Họ còn khổ hơn mình nhiều”. Anh luôn kể với nỗi lòng cảm thông sau những chuyến công tác trở về. Rồi anh đọc tài liệu, viết bài suốt đêm. Anh hồi hộp chờ đợi ngày báo ra có bài của mình, rồi anh hào hứng gói báo, băng đĩa sử dụng bài của anh để anh gửi làm quà cho những người dân nơi vùng sâu, xa: “ Nhận được món quà này, chắc họ vui nhiều trong cuộc sống”
Anh hớn hở đến ngây thơ, khoe với mọi người, và nghĩ đơn giản rằng: Ai cũng như mình? Có những nụ cười chia sẻ với anh, cũng có ánh nhìn dò hỏi: “ Họ chi tiền có khá không mà nhiệt tình đến thế?” Anh lặng ngắt, mặt đanh lại. Cái tình của anh đã bị giội gáo nước lạnh vào tận tim gan. Người đời nhầm tưởng anh cũng là…con sâu. Mà con sâu ở vùng sâu xa lấy gì ăn? Con sâu khôn ngoan lắm, chỉ tồn tại những mảnh đất màu mỡ, béo tốt, dễ kiếm ăn thôi. Nghĩ vậy, nhưng anh không nói gì thêm, loại sâu nghề nghiệp đã có người đời nhìn nhận, không cần phải thanh minh nhiều.
Tuần sau, lại thấy anh nai nịt gọn gàng như người lính ra trận, chuẩn bị vào vùng đất sâu xa, nơi ấy đang có chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội, ma túy. Những người dân chân chính đang chờ đợi anh, họ coi anh là người nhà lâu rồi.
16-2012