Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Trần Đức Lộc

Trần Đức Lộc
Thứ bẩy ngày 16 tháng 6 năm 2012 8:19 PM

CÂY  SÁO  XƯƠNG  SỐNG
 
 
Không róc thịt da mình sạch tinh
Làm cây sáo
Tự sâu thẳm chúng tôi thổi khúc đời
Một thời hào hùng và khốc liệt
Tuổi xuân lớp lớp mười đi nửa mất
Nửa dặt dẹo trở về …
 
Chúng tôi thổi khúc làng quê
Tìm lại được thực chủ người cày cấy
Đồng ruộng khanh khách cười
Bát cơm đầy, con trẻ hát nhảy …
 
Chúng tôi lại thổi khúc lạm phát niềm tin
Lạm phát những cơn sốt
Những màu mây không che được cái mái dột
Gió núi tốc, mưa trời tong tong
Lũ dựng đứng
Căn nhà giấc ngủ đòi bừng thức
Dự án nào cũng thực
Dự án nào cũng ma mãnh mặt ma
Lạm phát các loại giá, xẩm-xoan híp-hốp hòa ca
Sống đầy bát cơm mà tình người thiếu đói …
 
Từ trong thịt da
Cây sáo xương sống đời chúng tôi
Mòn đốt này lại đốt kia thổi
Không câm lặng được đâu !
 
 
 
TRÁI  TIM  KHÔNG  NGỦ …
 
 
Trái tim không ngủ yên ơi
Đêm nay anh mắc võng trời
Ru em
Mắt sao làm mắt võng mềm
Sông Ngân làm cái chăn chiên
Đắp hờ …
 
À ơơi !
Em ngủ đừng mơ
Giấc mơ em thức – cuộc cờ còn kia
Trò người vẫn ném thia lia
Bao nhiêu số phận làm bia giữa dòng …
 
Nhanh tay vít cái gàu sòng
Vục đêm cho cạn đổi đong thói đời !
 
 
 
CHÚNG  TÔI  LÀ  SỰ  THẬT !
                                                
  
 
Mấy nắm bạc mỏng như lá cành dương
Rảy lên đầu chúng tôi bùa phép
Bồ-tát ở thế kỷ này khéo làm đẹp
Ào ào mở ngân hàng
Đính nhiều sao cho khách sạn
Khai trương tới tấp sân gôn
Những quỹ từ thiện mọc lên như nấm rơm …
 
Chúng tôi không là nạn nhân
Chúng tôi là sự thật
Sinh ra từ máu xương
Từ hôn phối của đất và nước
Của yêu và thương
Của thần thất bại và thần chiến thắng
Là lời nguyền của sự công bằng
Còn sống dai sống dẳng …
 
Không cần siêu sinh
Chúng tôi cần nguyên vẹn LÀM NGƯỜI
Chúng tôi còn những Người Mẹ hon héo cả một đời
Thưa Chúa Trời và Đức Phật !
 
 
 
 
EM  LÊN   VẠN-LÝ-TRƯỜNG-THÀNH
                                                          
 
 
 
 Đã hàng nghìn năm, gió vẫn thổi ngang qua và mây vẫn bay
Vẫn cái màu mây từ buổi người dân phu xẻ đất lật đá
Vẫn cái chỗ máu và mồ hôi vã như nước lã
Xương chồng lên xương
Từ giấc mộng của một bậc đế vương
Mà thành kỳ quan
Hôm nay em giẫm lên trầm trồ nhìn ngắm …
 
Hàng nghìn năm bút mực vung quanh đây nhiều lắm
Khen lẫn chê
Nguyền rủa lẫn tụng ca
Công và tội luận mỗi thời một vẻ
Vạn lý vẫn ngạo nghễ
Thách thức mọi quyền lực, mọi trí tuệ, mọi thời gian …
 
Quả đất chưa hết bạo chúa bạo tàn
Diệt Nho và đốt sách
Dưới hình lốt khác
Một Vạn lý Trường-thành nữa còn không ?
Những mái nhà sớm khuya đỏ lửa –
Nhân loại tỉnh thức hay cúi đầu ?
 
Em ơi,
Em có gặp nàng Mạnh Khương xõa tóc tìm chồng ?
Em hỏi Nàng biết không
Đất nước chúng tôi còn một dải Trường Sơn đó …
 
 
 
 
TRÁI  TIM  ĐAU  TỪ  ẤY …
                          
 
 
Em ơi có buồn không ?
Trái tim anh trời bắt đau
Một góc ngực trĩu xuống
Nhiều lúc tưởng bốn bên ruồng ruỗng
Chỉ còn hình em vẹn nguyên …
 
Lão Trời già thật điên
Tàn nhẫn bắt con người dở sống dở chết
Leo lẻo rao đủ thứ bất diệt bất diệt
Sao trái tim không bất diệt đi ?
 
Một thời sốt rét rừng hành quân xám ngoét mặt chì
Trái tim cắt không ra máu mà máu vẫn chảy
Vì mảnh đất dưới chân gục xuống lại đứng dậy
Phơi phới niềm tin một ngọn cờ …
 
Trái tim sống cho em và sống cho thơ
Sống bỏ lại đằng sau mọi gian dối
Có những đêm mở ngực mình ra run lên sám hối
Nỗi đau nọ chồng lên nỗi kia mà đau …
 
Em không biết được đâu !
Khi người ta bóp cò và chờ viên đạn nổ
Trái tim chỉ còn là hầm hố
Đau anh đã từ ấy đau đi …
 
 
Trần Đức Lộc