Bác Thảo Dân từ hôm ở nhà lão Cò về tự nhiên lòng dạ bứt dứt, đứng ngồi không yên. Nghe lão Cò bảo: Tôi với bác đều là đồ dở hơi, toàn quan tâm tới những chuyện đẩu đâu. Chân dài, quan tham thì liên can gì tới bát cơm manh áo nhà mình? Ừ mà dở hơi thật, giá như mình bỗng chốc nhặt được cục tiền vài chục tỷ như ai đó thì chưa biết chừng cũng dửng mỡ tìm mấy em chân dài cho đã cái cuộc đời “dân ngu cu đen”. Nhưng mình sẽ xài loại hoa hậu hoàn vũ quốc tế, chứ hoa hậu nội thì chỉ mấy tay đại gia quèn dùng thôi… Bác cười lục khục trong cổ, thưởng cho mình một chén rượu rồi lẩm bẩm: Đúng là giấc mơ của ông lão đánh cá…Vừa lúc đó thì lão Cò tới, lão e hèm từ ngoài ngõ, nói mấy câu vu vơ:
-Trời cứ nắng nóng thế này bố ai mà ra đồng được. Chưa buông tay liềm đã phải cầm cày rồi…
Bác Thảo Dân cắp chiếc chiếu ra bờ ao chỗ gốc sung, lắc đầu:
- Nóng quá, lũ ba ba nhao hết cả lên, ẩn sau cái đám bèo kia. Mấy ngày nay lão có theo dõi thời sự không? Nghe các bác trung ương nói kinh tế đang phục hồi, đận này lão lại tha hồ mà đi ký kết hợp đồng…
Lão Cò thở dài, dường như trong lòng lão có một điều gì u uất không nói ra được.
- Nói là vậy, chứ chưa biết thế nào đâu…
- Hôm rồi xem ti vi thấy các quan chức của ta thi nhau nhận trách nhiệm cá nhân từ việc bổ nhiệm cựu chủ tịch tổng công ty Vinalines đến việc độc quyền xăng dầu…nghe các vị đó nhận trách nhiệm mà sướng cái lỗ tai. Đúng là một thế hệ lãnh đạo mới thật dũng cảm, họ không trốn tránh trách nhiệm đổ thừa trách nhiệm như nhiều vị tiền nhiệm. Rồi đây chúng ta lại được xem các vị ấy dám quyết những việc mà không sợ mất chức, mất ghế. Thật là hồng phúc cho đất nước, tình trạng suy thoái kinh tế đã lui vào dĩ vãng rồi lão ạ. Mừng quá…
Lão Cò cười khẩy:
- Bác Thảo Dân này, bác đã được nghe cụm từ lợi ích nhóm chưa? Nghe chán rồi phải không? Người ta sa sả lên án lợi ích nhóm. Lợi ích nhóm đã làm kiệt quệ nền kinh tế đất nước. Vậy mà, đã tìm ra những kẻ cầm đầu và đám lợi ích nhóm đó đang ngồi đâu. Nay thấy quan chức của ta ai cũng nhận trách nhiệm về mình một cách rất…trách nhiệm, để rồi họ xử lý cái trách nhiệm ấy thế nào đố ai biết được. Vậy trách nhiệm và lợi ích nhóm hình hài nó ra sao bác phác hoạ cho tôi vài nét để tôi nhìn cho rõ?
Bác Thảo Dân ngửa mặt lên giời, trời xanh thăm thẳm tới vô cùng vô tận, bác gãi đầu thở dài:
- Chịu! Không thể hình dung ra cái thằng lợi ích nhóm và con mẹ trách nhiệm đầu cua tai nheo ra sao…
- Chính thế mà quan chức của ta thi nhau nhận trách nhiệm…
- Nghĩa là nhận cái bọn tàng hình ấy để…tàng hình à? Vậy phải truy tìm bọn tàng hình ấy đến cùng lão ạ.
Lão Cò cười sằng sặc, lão cười chảy cả nước mũi nước mắt, hai tay bấu vào gốc sung khiến cây sung cũng rung lên nghiêng ngả:
- Đến Tề thiên Đại Thánh cũng không thể tìm được hai kẻ tàng hình ấy của Việt Nam, chứ hạng dân nhà quê là tôi và bác thì tìm thế quái nào được…