Một quan chức cao cấp của ngành du lịch về thành phố biển đăng đàn quán triệt chủ trương đổi mới tư duy hoạt động du lịch trong thời hội nhập. Cả hội trường im phăng phắc theo dõi bản thuyết trình dài dằng dặc (do thư ký riêng chuẩn bị). Để phá vỡ không khí tẻ nhạt, nhàm chán, nặng nề của văn bản, ông chuyển sang nói vo và lấy ví dụ“: - Ngay chữ viết trong ngành du lịch các đồng chí cũng phải biết tôn vinh sự trong sáng của tiếng Việt. Sinh thời, khi về thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Bác đã dẫn chứng rằng: Nếu viết thiếu dấu sẽ dẫn đến sự tối nghĩa và hiểu lầm tai hại, từ “Nhà máy cơ khí Gia Lâm” sẽ thành “Nhà mày có khỉ già lắm”
Hội trường nổi lên tiếng cười, tiếng nói, lời bàn tán râm ran... Như được tiếp thêm cảm hứng, vị quan chức nọ hắng giọng nói tiếp “:- Nói đâu xa, ngay tại trung tâm thành phố chúng ta, có doanh nghiệp lại trưng cái biển hiệu lớn “ Núi Đéo hô ten” (?) vô hình dung, chúng ta quảng bá cho cái thứ du lịch mại dâm. Sao lại đéo với síu ở đây?” Cả khán phòng ngơ ngác, rồi tiếng cười khúc khích, tiếng bàn tán nổi lên. Ông cao hứng nói tiếp “:- Các đồng chí không cảnh giác, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng các văn bản, biển hiệu không dấu để chống phá chúng ta, xuyên tạc xã hội tươi đẹp của chúng ta”
Hội trường nổi lên từng đợt vỗ tay như sóng dậy, lẫn tiếng huýt sáo, tiếng hô “Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời!!!” ... Người thư ký đứng bên cánh gà, mặt tái xanh lắp bắp nói vọng ra “:- Báo cáo anh. Báo, báo cáo anh, đấy là khách sạn Núi Đèo; nhưng viết theo hệ Anh ngữ có cái đuôi là “ho theo”, nên vế trước cũng phải viết không dấu đấy ạ!”... “Hả?” Để át tiếng ồn ào dưới thính phòng, ông ghé sát mồm vào micro “:- Anh ngữ với chả em ngữ, phải đánh dấu tất! Các đồng chí phải biết vận dụng sáng tạo, phải Việt hóa các loại ngoại ngữ khi nhập nội, kể cả “đế quốc xài lăng” ngữ!!!”
Tiếng vỗ tay như sấm dậy. Vị quan chức mặt cẩng lên, quay về phía cậu thư ký “:- Thấy chưa ? Các buổi nói chuyện sau, không cần cậu chuẩn bị trước nữa. Tôi sẽ nói vo. Nói bằng vốn kiến thức của mình!!!.”
TAĐ