Bạn đồng nghiệp
…” Nhà văn , nhà báo ,nhà giáo , nhà đài
Bốn nhà cộng lại bằng hai nhà nghèo…” *
Câu hài hước tự diễu mình hồi ấy
Chẳng mấy chút gây cười ,
nghe chỉ thương thêm
Giấy trắng lặng im dưới ánh đèn đêm
Sổ tay mở , việc và người bề bộn
Cuộc sống theo dòng đời cuồn cuộn
Khối óc ,con tim và cây bút bươn theo
Chuyện nghề bao nguy hiểm , ngặt nghèo
“ Đ• mang lấy nghiệp vào thân” **thì đâu nản
Những đồng nghiệp nằm lại dọc đường chiến trận
chỉ còn tấm ảnh trắng đen trong tủ kính bảo tàng
đôi mắt vẫn trầm tư về những điều chưa kịp viết
còn nuối tiếc những chuyến đi xuống biển ,lên ngàn…
Những trang báo bây giờ xuất hiện trước ban mai
đánh thức những nghĩ suy , buồn ,vui , khát vọng
Giá như các bạn đồng nghiệp năm xưa
bỗng trở về từ giấc mộng
thì vui sướng nào hơn , kỳ diệu nào hơn !
“ Cánh báo chí” lại quây quần , rôm rả chuyện
Bõ những tháng năm lăn lộn , vượt gian lao
Một chút “bốc” , một chút say , ngất ngây hoài niệm
Nghề m•i m•i đáng yêu , cây bút dễ thương sao !
Hà Nội - tháng 6-2009
* Ca dao thời bao cấp
** Trích Truyện Kiều
Lành lạnh gíó thu khuya
Đèn chong chờ trăng muộn
Đã qua ngày bận rộn ,
Ta với đêm thức cùng
*
Chắc sông Hồng chưa ngủ ,
mải đưa thuyền ngược xuôi ?
Chắc Hồ Tây trằn trọc,
cảm thương tình lứa đôi ?
*
Chờ trăng, lòng phấp phỏng
Nghe rõ nhịp tim mình
Đã bao giờ ngơi nghỉ ?
Có bao giờ vô tình ?
*
Trước đèn, trang sách mở
Thấu nỗi niềm người xưa :
Máu thấm từng tấc đất
Lệ đẫm từng câu thơ…
*
Tài hoa sao lận đận ?
Người tốt, lắm tai ương !
Buồn, lắng sâu ơn nghĩa
Khổ, thêm giàu yêu thương…
*
Khuya. Đâu còn ai hát,
Sao vẳng nghe ca trù ?
Bổng, trầm đàn đáy đệm
Gửi hồn vào gió thu…
Trò chuyện một mình
Trái tim mắc bệnh đa tình
Đêm đêm
trò chuyện một mình thành quen
Một máy tính,
Một cây đèn
Một bàn phím chữ lặng yên ,
thẳng hàng .
Cửa cài ,
riêng khoảng không gian
Gió xô mặc gió ,
trăng tàn mặc trăng .
Một mình
Trò chuyện lặng thầm
Buồn phiền : ráng chịu
Lỗi lầm : riêng đau
Nguồn thơ nuôi trái tim giàu
Thầm yêu
Gìn giữ cho nhau vẹn tròn
Nán chờ ,
đừng vội héo hon !
Lỡ dò chuyến trước ,
Vẫn còn chuyến sau !
Phương Mai ,22-12-2008