Trả lời chất vấn của Quốc hội chiều 13-6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh nói: “Làm bộ trưởng đúng lúc cắt giảm không sung sướng gì. Được làm bộ trưởng mà chả có đồng nào trong túi cả.”
Nghe BT nói thế, mình chực khóc. Thấy thương cho các vị công bộc của dân quá. Té ra lâu nay thiên hạ toàn đồn đại tầm bậy. Nào là chạy chức, chạy quyền, nào là bổng lộc trên kính dưới dâng, nào là phần trăm xây dựng dự án… nhỏ thì vài ba trăm triệu, vừa vừa thì vài ba tỉ, lớn thì hàng triệu đô la. Rồi thì quà cáp ngày lễ, ngày tết, phong bao gỡ mỏi tay. Bây giờ nghe BT nói mới biết, chẳng hề có cái chuyện tiêu cực như đồn đại tầm phào kia. Làm BT chức trọng quyền cao tưởng là sung sướng lắm té ra vẫn khổ, khổ đến mức chẳng có xu dính túi. Thế mà có kẻ còn dám suy bụng ta ra bụng người, bắt bẻ rằng BT nói thế là rõ lòng tham, đã ăn lương nhà nước rồi còn muốn đồng nào bỏ túi nữa ? Ôi ! Miệng thế khôn lường. Đã khổ vì tiền không xu dính túi, muốn thổ lộ tâm sự ra, dân không thông cảm, chia sẻ thì thôi lại còn bắt bẻ thế này thế nọ. Làm BT thế thì ai còn dám đâm đầu vào nữa ?
Ngẫm lại mình, cả đời mài đũng quần trên cái ghế phó thường dân sao mà sướng. Chuyện quốc gia đại sự thì ăn chưa no lo chưa tới, đầu óc lúc nào cũng thư thái. Đêm năm canh ngáy o o chẳng phải lo rào trước chắn sau, toan kia tính nọ. Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần tháng được vài ba bài đăng báo thì gì chứ ví căng là cái chắc. Đâu đến nỗi chả có đồng nào trong túi như bộ trưởng. Phó thường dân như mình mà sướng. Sướng thật !
14-6-2012
Nguyễn Duy Xuân