Bên dòng suối
trên núi cao, rừng già
trong những cô am bé nhỏ
có những con người bé nhỏ
quanh năm lọ mọ
suy nghĩ, chiêm nghiệm về những điều cao siêu.
Trong luỹ tre xanh,
trên những cánh đồng khi xanh khi úa
có những con người, cũng bé nhỏ
quanh năm tất tả
lo sao cho chân cứng đá mềm
lo việc cấy cày
lo việc sinh sôi, mở mang dòng tộc.
Trong những căn nhà tù túng
nơi những thành phố mịt mù khói bụi văn minh
cũng vẫn có những con người bé nhỏ
quanh năm bươn bả, tất tả dọc ngang,
vật v•, loay hoay, toan tính thiệt hơn, miếng cơm, sự nghiệp ...
lo sinh đẻ sao cho có kế hoạch.
Vũ trụ thì bao la
Thời gian thì khôn cùng
Cái trạng thái vật chất "con người" là gì của vũ trụ ?
Là gì ... ?
Trong cái chợp mắt của vũ trụ
Các thời đại văn minh, những phạm trù chân thiện mỹ
Những cuộc đâm chém đẫm máu cùng những chủ thuyết hoành tráng kèm theo
Những điều ngu dại luôn được biện minh bằng những sắc màu sặc sỡ ... ?
Thực ra lý thuyết có màu gì ?
Và cây đời thì thế đấy, màu Xanh cũng chỉ là quy ước của ngôn từ.
Chúng ta say xưa đả đảo
Chúng ta say xưa ngợi ca
Tất cả những gì được quy ước là thấp hèn hay cao thượng
mà
không biết rằng
chúng cũng chỉ được tạo ra theo sự thôi thúc cháy bỏng của cái dạ dày và vật sinh thực khí,
bằng những cái lệnh mặc định đ• được lập trình và cài đặt sẵn trong từng tế bào li ti, nằm ngay trong chính bản thể con người.
Đấy là một trò chơi oái oăm lắt léo
Mà kẻ chủ trò vẫn giấu mặt, ẩn danh cười nhạo.
Loài người đ• từng ngoan cường chống lại bằng thứ vũ khí diệt dục cao siêu
Để đình công với kẻ giấu mặt đa nhẽ, đa đoan ấy.
Nhưng yếu ớt quá và vô vọng đến đáng thương.
Bởi lúc nào cũng có những kẻ không ngừng suy nghĩ về những điều cao siêu
Và phần còn lại - vẫn thế - a dua, hăm hở, vật v• rồi lại loay hoay
Và vẫn không ngừng chế ra bom đạn cùng những bài thơ ngợi ca hay đả dảo...
Và, thế đấy, cây đời vẫn không ngừng xanh và rớm máu.
Nhưng tất cả đều nằm trong cái hữu hạn mong manh đến phát sợ
Của cái vũ trụ thăm thẳm vô thường, có đủ bốn chiều, mà chắc gì vô cực ...
Ai ơi ... !
Lin din một dải Thiên hà
dật dờ, le lói biết là về đâu.
Chín vì tinh tú buộc nhau
Mặt trời ở giữa cùng đau nỗi đời.
NLT