Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TRUNG QUỐC MÀ KHÔNG TRUNG QUỐC

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 11 tháng 6 năm 2011 8:16 PM
 
         (Vui với Nhà sử học Dương Trung Quốc nhân đọc“Tại sao ta ngại
           hai chữ biểu tình?”của ông trên TN.c)
  
.
Tên “Trung Quốc” mà không…Trung Quốc
Rõ ông này lại muốn “lỡm” Bắc Kinh
Nhà sử học vốn thông...học sử
Vạn quyển, thiên kinh mà thấy giật mình!
Không biết các Cụ thân sinh có cố tình
Gắn cho con cái tên Trung Quốc?
Để nhắc lại mấy nghìn năm Bắc thuộc                                                                                            Nhắc nhở cháu con nhớ mãi nỗi hận này!...
Phải chăng vì thao thức đêm ngày?
Mái tóc, chòm râu bạc trắng như mây
Hỏi có khi nào ông tự trách
Sao các Cụ lại gắn cho ta cái tên ác thế này?!
………
Tên ‘Trung Quốc” mà không…Trung Quốc
Suốt cuộc đời chỉ biết sống thẳng ngay
Không xảo trá, gian manh, lừa thày, phản bạn
Không tác yêu tác quái, xưng bá xưng hùng
Sống cùng dân và nói lời dân
Đau cái đau của dân mất nhà tan cửa
Những bất công còn đè nặng bao ngày...
Từng sợi tóc nhuốm mầu sương gió
Để tấm lòng vẫn trong sáng, thẳng ngay!...
………
Tên “Trung Quốc” mà không…Trung Quốc!
Chỉ một lòng yêu Tổ Quốc Việt Nam
Khi đất nước lâm nguy nói lời khẳng khái
Liệu “lời vàng” Trung Quốc có…lọt tai!?...*
.
11-6-2011
DL
---------------------
*  Phương ngôn có câu “ Trung ngôn nghịch nhĩ ” ( Lời nói thẳng khó lọt tai ).