Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÂU CHUYỆN : TƯỞNG….KHÔNG TƯỢNG, MÀ BỞ !

An Nguyen
Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2011 7:29 PM

Tôi có hai thằng cháu trai, học cấp 1, chúng nó rất thích xem phim hoạt hính trên TV, ngồi coi liền tù tì mà không chán. Thỉnh thoảng, hai đứa lại cãi nhau, không rõ vì cái gì. Khi ấy, chúng thường hét thật to, dật giọng : “bị điên à…!”, ‘tưởng bở à…”…lúc đầu cũng giật mình, nghe mãi thành quen, và rồi ngồi cười một mình, nghĩ về câu nói và phản ứng tức thì của trẻ nhỏ…
Xã hội người lớn hôm nay, “bị điên” thì tôi không dám nói và “hông” biết, nhưng ‘tưởng bở “ thì …hơi bị nhiểu! Nhưng vì là người lớn, nên chẳng ai hét dật giọng lên như trẻ con. Thử điềm lại xem nè  : một ông trưởng ban quản lý dự án, có mấy phòng với  mấy chục nhân viện, đã từ hàng chục năm nay, không thích gọi là trưởng ban, mà phải là  Tổng GĐ (in rõ to trên thiếp), kéo theo hang loạt ông (bà) khác, khu vực công lẫn tư doanh, kể cả các Cty TNHH bé tí bé tẹo, bây giở nhất loạt đều là TGĐ! Về tổ chức, đã là Cục này, Cục nọ…nhưng phải chuyển đổi thành Tổng Cục mới to, mới xứng với “bước ngoặt” tương xứng nhiệm vụ được làm Mới…gần như Cũ!Muốn hình thành xây dựng một lĩnh vực hoạt động, nghĩ ngay ra việc lập ngay ra Cục Mới, bất cần biết đã có đủ các điều kiện hết sức tối thiểu  : tiền vốn, kĩ năng công nghệ và quản lý…hay chưa?  Muốn làm một việc gì đó, thay vì như Bác Hồ đã dậy : Dựa vào Dân, “Dân liệu” là xong, thì thành lập ra đủ thứ ban chỉ đạo, ông này ông kia, và thế nào cũng phải có xếp nhất hoặc nhì làm trưởng ban…Ở xứ ta, cũng chưa có thống kê nào về một vị làm , kiêm , tham gia vào bao nhiêu chức, bao nhiêu Ban kiểu này…Nhưng mọi người chắc chưa quên, khi xẩy ra bê bối một vụ , hỏi đến trách nhiệm ban chỉ đạo, nhiều thành viên đã hé lộ : “ tôi có nghe nói mình có tên trong ban chỉ đạo, nhưng bận quá,  có tham gia gì đâu mà biét…!”
Chuyện tương tự, kể mãi không hết…Đã có những bài viết về  chủ đề “tự sướng”, “tư huyễn hoặc”, “bệnh sỹ”, ra quán café, nghe gọi nhau mà thấy vui vui : a, Mister Sỹ đên kia rồi…Nhưng cứ về đến nhà, nhìn thấy hai thằng cháu xem TV, rồi chúng hét lên với nhau  : “điên à…”, “tưởng bở a..”, ngẫm nghĩ, trẻ con suy nghĩ thật đơn giản, phản ứng cực nhanh , và không hề thua người lớn …về độ chính xác!
An Nguyen
20/02/11