Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÊM QUA – HOANG SƠ NGUYÊN THỦY

Trần Trung
Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2011 6:02 AM

 

 

             ĐÊM QUA

Đêm qua

có một người đàn ông không ngủ

để lòng lên với rừng xanh

                  ***

Lương Sơn Lương Sơn

em đánh cồng Mường

váy áo núi đồi tha thướt…

                  ***

Đêm qua

có một người tình nhớ tiếng hát

như nhớ một ngày thần linh

                   ***

Tiếng hát bay qua nỗi buồn

qua tuổi hai mươi qua tuổi sáu mươi

qua những khoảng cách và không khoảng cách

                   ***

Đêm qua

có một vầng trăng nguyên thủy

và mặt đất hoang sơ…

                                                   Hà Đông, 5/09

Nhận được tập “Những giấc chiêm bao của cây”(NXB Văn học – 2010) đúng ngày thơ Việt – Nguyên tiêu 2011, Nguyễn Trác tặng tôi ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đến nay, Nguyễn Trác đã có tới 7 tập thơ. Đọc “Đêm qua” trong “Những giấc chiêm bao của cây”, tôi thích và nhận ra điệu hồn Nguyễn Trác – theo thời gian sáng tạo.

Kể từ tên bài, với bốn lần điệp khúc “Đêm qua” – quá vãng mà ám ảnh. Nhà thơ triển khai tứ thơ theo nhịp thời gian mà cũng là nhịp điệu tâm tư.

Ấy là sự thao thức – đàn ông(cường mạnh!) khi hướng tới sắc xanh thiên nhiên của rừng – của đất trời cao rộng:

“Đêm qua

 có một người đàn ông không ngủ

 để lòng lên với rừng xanh”

Tôi thích câu này – trong khổ thơ thứ 2 – “Em đánh cồng Mường; váy áo núi đồi tha thướt…”. Lối thơ ấy cũng là cách cắt nghĩa nguyên nhân “không ngủ” của đấng mày râu.

Thế là, Nguyễn Trác đã nói nỗi thổn thức của lòng thi sĩ – đa tình. Thao thức không ngủ bởi Em. Bởi váy(Em). Bởi “rừng xanh”! Thiên nhiên và vẻ đẹp thanh tân như hòa lại – dịu dàng mà ám ảnh làm sao!

Nỗi ám ảnh “Đêm qua” còn được Người thơ giãi bày bởi thứ âm – nhạc – tâm – hồn, giản dị và thiêng liêng:

Đêm qua

có một người tình nhớ tiếng hát

như nhớ một ngày thần linh”

Và, giai – điệu – hồn đã vượt lên, chế ngự thời gian, không gian, tuổi đời:

“Tiếng hát bay qua nỗi buồn

qua tuổi hai mươi qua tuổi sáu mươi”

“Đêm qua” của Nguyễn Trác khép lại trong khổ thơ kết:

“Đêm qua

có một vầng trăng nguyên thủy

và mặt đất hoang sơ…”

Thì ra, cái thuở “hoang sơ”; “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”(Thế Lữ) sẽ thủy chung và bắt rễ trong tâm hồn nghệ sĩ. Đấy cũng chính là vẻ đẹp hồn nhiên, tinh khôi của con người và thiên nhiên bất tận.

Hà Nội 16 tháng giêng – Tân Mão.