Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TƯỞNG NHỚ NGÀY 17-02-1979

Trần Mạnh Hảo
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011 5:43 AM
 
 Kính gửi web TRẦN NHƯƠNG. TMH xin gửi chùm thơ thay nén hương tưởng niệm hàng vạn chiến sĩ và nhân dân đã hi sinh trong trận xâm lược tàn khốc từ ngày 17-02-1979. Những bài thơ này TMH viết tại chiến trường biên giời phía Bắc năm ấy, đã in trên các báo từ Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Văn Nghệ…đã đọc tại phòng bá âm Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam. Ngày thơ năm nay trùng với ngày kỷ niệm này, chẳng thấy có bài thơ nào nói đến những người hi sinh vi Đát Nước...  Buồn thay ! TMH

ĐI BÊN MỘT VÌ SAO

(Kính tặng hương hồn nhà văn Bùi Nguyên Khiết, đã anh dũng hi sinh sau khi diệt được 50 tên giặc Trung Quốc xâm lược trên chốt Tà Ngải Chồ sáng 17-02-1979)

“Đi bên một vì sao”
Tên tác phẩm Bùi Nguyên Khiết
Mỗi người có một vì sao của mình
Để sống và để chết
Tập bản thảo giở giang trong ba lô anh
Những con chữ còn thấm máu
Chưa đi hết cuộc hành trình
Suốt đời chữ không thể nào ngủ được
Mong anh trở về
Để dẫn những nhân vật của mình đi đến một vì sao
Không ai có thể thay anh đâu, anh Khiết
Để biết số phận những nhân vật kia rồi sẽ thế nào ?
Người xum họp chưa thể nào xum họp
Người chia ly chưa thể chia ly
Người hạnh phúc chưa tới niềm hạnh phúc
Người khổ đau chưa qua nỗi khổ đau
Trời Tà Ngải Chồ sáng ấy giặc tràn qua
Với khẩu súng K.63
Chính lúc ấy anh sống đời nhân vật
Anh bắn thay nhân vật của mình
Chết thay cho họ
Bùi Nguyên Khiết
Một ngôi sao hi sinh
Những nhân vật của anh sẽ thay anh sống tiếp
Sẽ buồn vui nếu họ chửa buồn vui
Sẽ xum họp dẫu họ còn xa cách
Sẽ hạnh phúc nếu chưa từng hạnh phúc
Bởi họ hằng “đi bên một vì sao”
Yên Bái 15-03-1979
 
TỘI NGHIỆP ANH LÍNH VIỄN CHINH
Anh ta chết ngoài rừng Lạng Sơn
Thư gửi vợ còn trong xà cột :
-Anh đang trên đất Trung Quốc
Chống giặc Việt Nam xâm lăng !
Anh đã vượt Kỳ Cùng, Đồng Đăng
Mà nước Trung Hoa ngỡ còn chưa đi hết
Nước Trung Hoa không có tận cùng
Nước Trung Hoa là nơi nào còn đất
Nước Trung Hoa
Một nghìn năm
Một vạn năm
Chưa bao giờ nói thật
Tội nghiệp anh - người lính viễn chinh
Người dân quê Tứ Xuyên, Hồ Nam…
Anh chỉ biết nghe, chỉ biết làm
Không được quyền suy nghĩ
Không được quyền hồ nghi
Họ sẽ phong anh là anh hùng, liệt sĩ
Tội nghiệp anh người lính viễn chinh
Mãi mãi anh không biết được
Về cái chết của mình
Cái chết buồn đau, tủi nhục
Anh đã bị dối lừa cho đến chết
Và chết rồi vẫn bị dối lừa…
Lạng Sơn 25/02/1979

CAO BẰNG

Núi đuổi trời cao núi hụt hơi
Vực thẳm chênh vênh hút mặt trời
Mõ trâu bản nhỏ lùa sương núi
Cao Bằng trấn giữ một vùng xuôi
Núi vặn mình ra dòng thác réo
Lối lên Hà Quảng mút chân đèo
Áo chàm một giải Nguyên Bình ấy
Khuổi Nậm người đi suối vẫn reo

Đâu là tiếng sáo, đâu lời suối
Bóng em tỏa mát một triền nương
Tôi nhớ Cao Bằng em ít nói
Mới đó mà nay lại chiến trường
Một giải biên cương bùng khói lửa
Giặc xưa tràn đến bản thành tro
A lũ giặc này không thuộc sử
Vác xác sang đây đắp mấy gò ?
Núi ở Cao Bằng mà đổ xuống
Giặc kia dữ mấy cũng tan thây
Vực ở Cao Bằng thăm thẳm lắm
Dù triệu quân kia lấp chẳng đầy
Người ở Cao Bằng đều xạ thủ
Nghìn đời quen mặt bọn xâm lăng
Núi buông một tiếng dài như hú
Xác thù ứ nghẹn nước sông Bằng
Cao Bằng 04-1979
 
BÊN NẤM MỒ TÊN XÂM LƯỢC

Đất Trung Hoa rộng thênh thang
Chả lẽ hắn không tìm được nơi để chết
Lại sang chết trong ruộng lúa Cao Bằng ?
Ở đây núi quá nhiều, ruộng quá ít
Dân gọt đồi làm ruộng bậc thang
Thôi thì đắp cho hắn vài nắm đất
Để hắn nằm như một nấm mồ hoang
Đâu phải hắn chết rồi không còn xâm lược
Nơi hắn nằm chính ra là nơi khoai lúa xanh
Khi gục chết hắn còn cướp đi một khoanh đất
Một khoanh đất dài bằng xác hắn vùi chôn…
Cao Bằng 04-1979
VỀ MỘT CHÚ NGỰA GỖ SỐNG SÓT TRONG RỪNG LẠNG SƠN
Sao chỉ có mình chú ngựa gỗ sống sót ?
Phi theo dòng suối lang thang
Giặc phương Bắc tràn sang
Giết hết bản làng
Không còn trẻ con
Ngựa nằm giả chết
Ở đây chiến trường
Không phải nhà trẻ
Chạy đi chú ngựa gỗ ơi
Gặc Trung Quốc đang truy sát chú
Chúng sợ những con ngựa gỗ
Chúng sợ trẻ con
Hóa thành những ông Gióng
Lạng sơn 03-1979
T.M.H.