Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÌ AI, LEV TOLSTOI BỎ NHÀ RA ĐI ?

Tô Hoàng
Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010 9:18 PM
 Kỉ niệm 100 năm ngày mất Lev Nicolaievich Tolstoi (20-11-1910 - 20-11-2010) 
 
Báo chí Nga nhắc nhớ chúng ta: ngày 20 tháng 11/ 2010 tròn 100 năm nhân lọai mất đi một thiên tài văn chương - đại văn hào Nga Lev Nicolaievich Tolstoi.
 Ngày 28 tháng 10 năm 1910, lúc mửng sáng, sợ làm bà vợ Sophia Andreevna tính khí thất thường thức giấc, Lev Tolstoi lặng lẽ rời khỏi trang trại Iasnaia Poliana mà chính ông cũng không rõ mình muốn đi đâu. Nhà văn mong rằng ông ra đi để tìm tới một cuộc sống mới, đẹp đẽ hơn. Nào ngờ ông đang tìm tới với cái chết...
 Lênin coi Tolstoi là “ con người nhiều tính người nhất”, Turghenev coi ông là “một con người kỳ quặc nhất”, còn bản thân Tolstoi thường gọi mình là “thằng ngốc”, “ lão gìa đáng nguyền rủa”…Lev Tolstoi và Sophia Andreevna quen biết nhau khi ông 33 tuổi và bà mới 17 tuổi. Hai người đã trải qua những giây phút đắm say để rồi không tránh khỏi tấn bi kịch gia đình như nhiều cặp vợ chồng khác. Tiếng than “Ôi” luôn xẩy ra trong quan hệ giữa nhà văn và bà Sophia Andreevna. Cả hai đều thừa nhận, những năm về già tựa như họ rất xung khắc với nhau.
 Nhân lễ tưởng niệm lần thứ 100 ngày mất của đại văn hào, báo “ Sự thật Thanh niên” ( CHLB Nga), dựa trên tư liệu từ những cuốn hồi ký, nhật ký đã làm một cuộc “ phỏng vấn” giả tưởng những người tham dự vào tấn thảm kịch gia đình của văn hào Nga, để phần nào lý giải vì sao Lev Tolstoi đã bỏ nhà ra đi để rồi kết thúc cuộc đời tại trấn Axtapovo vào ngày 20 tháng 11 năm 1910.

“ANH KHÔNG THỂ RA ĐI VÀ CŨNG KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM Ở LẠI”  
   
-Mọi chuyện trong gia đình văn hào đã bắt đầu như thế nào vậy ?
- Ông ấy cầm cục phấn viết điều gì đó trên mặt bàn. Kiềm nén xúc cảm,  Lev Tolstoi hỏi bà vợ: “ Sophia Andreevna, bà có thể đọc được những gì tôi viết cho bà, chỉ bởi những chữ cái đầu tiên không?”. “Đọc được thôi!”- Bà Sophia Andreevna trả lời không nghĩ ngợi, mắt nhìn thẳng vào mắt chồng”. Lev Tolstoi viết những chữ V.M. IP.C.C.Z.H.M”( ký tự Nga). Dịch nghĩa sẽ là :” Tuổi trẻ và nhu cầu được hưởng hạnh phúc của bà luôn nhắc nhở tôi nhớ tới tuổi già và sự bất lực của tôi không thể mang tới hạnh phúc ấy cho bà” ( trích từ ghi chép của Sophi T. Cuzminskaia- em gái của nhà văn).
-Hai người đã nói với nhau những gì ở buổi đầu thề thốt ?
- Sophia Andreevna! Anh không chịu đựng nổi nữa rồi! Suốt ba tuần lễ vừa qua, từng ngày một anh đều nói : Mình phải gặp lại thôi và mình sẽ giãi bày tất cả.. Những ý nghĩ, những cảm xúc về em, như về bất cứ người bạn nào khác, đã biến mất cả rồi. Anh không thể ra đi và cũng không đủ cam đảm ở lại. Hãy nói đi em, lời nói từ đáy lòng , em có muốn trở thành vợ anh không? ( trích thư của Lev Tolstoi gửi Sophí Andreevna)
- Đôi uyên ương đã sống những ngày đầu hạnh phúc như thế nào tại trang trại Iasnaia Poliana?    
- Sau bữa trưa mình ngả lưng đi nằm còn nàng ngồi viết điều gì đó. Một thứ hạnh phúc không thể hình dung được. Cũng không thể nào hình dung nổi nàng lại trong sáng, tuyệt vời đến thế…Vào những phút giây như thế này mình cảm thấy như không thể chiếm lĩnh được nàng. Không thể nào..( từ nhật ký của Lev Tolstoi).
-Còn Sophia Andreevna?
-Hôm nay em pha trà bằng ấm xamova, như trong bất kỳ gia đình hạnh phúc nào…Về anh ấy à ? Em không thể diễn tả nổi anh ấy yêu em như thế nào đâu! Chị có nghĩ rằng đến một lúc nào đó anh ấy hết yêu em không?( trích thư của Sophia Andreevna gửi cho chị gái).
- Sau 17 năm của cuộc đời vợ chồng Sophia Andreevna đã sinh hạ cho ông 13 người con. Có phải khi văn hào ngồi vào bàn với những chương của cuốn tiểu thuyết “ Chiến tranh và Hòa bình”thì bà nhừ người giữa việc chăm nom đàn con và chăm nom, lo lắng để chồng hòan thành công việc?
- Tất cả đều rối mù.. Mình mệt mỏi, trở nên ngơ ngẩn vì bầu bì, mình gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ và cứ thế ngủ thiếp đi từng lúc. Tất cả những gì đọc được mình ghi lại, có chương mình đọc thuộc lòng để khỏi quên.Mình ngượng ngùng vì vẻ tiều tụy.Mình rất sợ Lev sẽ xấu hổ vì mình ( trích hồi ký của Sophia Andreevna)
- Về nỗi lo của chị Sophia mẹ tôi thường nói, Lev kỳ quặc quá! Anh con chỉ muốn vợ thuần túy là một người đàn bà thôi ( trích hồi ký của Tachiana Cuzminskaia, em gái của nhà văn )
- Tôi cảm thấy đôi khi vì tôi nàng tự bóp chết hết mọi thứ trong mình và những sự hy sinh như thế khiến tôi kính trọng nàng ( trích nhật ký của Lev Tolstoi ).
-Anh ấy thường than vãn vì không được khỏe..Những cơn đau túi mật ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai vợ chồng anh chị ấy ( Tachiana Cuzminskaia nhận xét).

   NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG KẺ KHÙNG
 
-Những cơn đau túi mật, chỉ thế thôi sao? Dường như điều này không liên can gì tới con người đầy chất người.
-Trong ngôi nhà mọi thứ đều tóat ra nỗi buồn. Lev làm tất cả những gì anh ấy muốn.Làm tới đau đầu nhức óc, để gắng chứng minh điều gì với ai đó..( người chị của Sophia Andreevna nhận xét ) 
-Vào thời gian đó đã có tin đồn Lev bị mất trí. Chính người đứng đầu cơ quan thị chính Tula đã xác nhận tin này ( Serghei Lvovist, con trai nhà văn nhớ lại)
-Tôi nhớ có lần Sophia Andreevna mua mấy tấm thảm trải giường, tôi thấy những tấm thảm ấy là không cần thiết và là một thứ hòan tòan xa sỉ. Bây giờ tôi có cả chục đứa con. Chúng nhâu nhâu xin tiền. Để mua chó, mua ngựa, mua máy hát. Chúng được dạy dỗ, nuôi dưỡng trong nhung lụa, để trở thành một lũ ăn bám, sau này chỉ tổ làm hại dân chúng thôi. Thật đáng ghê sợ ( trích hồi ký của Lev Tolstoi).
-Chắc bản thân nhà văn cũng thay đổi rất nhiều ?
- Cha tôi dạy từ lúc mặt trời chưa mọc, tự ông dọn dẹp căn phòng của mình, bửa củi, bơm nước, lần mần tự học lấy nghề khâu ủng. Cha không uống rượu nữa và bắt đầu ăn chay. Má tôi thì cho rằng ăn chay có hại cho sức khỏe ( Serghei Lvovist-con trai nhà văn nhớ lại ).
- Tôi muốn bỏ nhà mà đi.. ( từ thư từ của Sophia Andreevna )
- Hiển nhiên nhà văn khổ cực lắm trong sự bất đồng giữa ông và bà ?
- Tôi đau khổ tột độ. Tôi không thể nói được điều này với mọi người. Vì vợ con không hiểu tôi. Tôi đơn côi một mình, sống như một kẻ mộng du trong ngôi nhà của những kẻ khùng điên, được điều hành cũng bởi một kẻ khùng điên. Thằng con Seriogia thì đờ đẫn, khù khờ, thiểu năng trí tuệ, hệt như mẹ của nó. ( từ ghi chép của Lev Tolstoi ).
-Cha vừa có một cuộc nói chuyện rất nặng nề với mẹ. Cứ theo những lời than thở của mẹ thì cha không quan tâm gì tới việc quản lý trang trại lẫn việc kiếm tiền giúp mẹ chi tiêu trong gia đình ( Serghei Lvovist-con trai nhà văn nhớ lại ) .

“TÔI NHƯ BỊ VỠ TUNG RA THÀNH NHIỀU MẢNH”
 
 Sự xung khắc giữa hai vợ chồng như ngấm sang mọi mối quan hệ cả với bạn bè và người quen biết.Bà Sophia Andreevna ghét bỏ tất cả mọi người.Vào năm cuối đời của nhà văn, bà Sophia Sergheevna không che dấu cả nỗi ghen tuông bệnh họan ngay với người cộng tác của chồng- Vladimir Tsertkov, ông chủ xuất bản và là người hết lòng ủng hộ nhà văn: “Ông ta chiếm đọat cả trái tim lẫn tình yêu của chồng tôi; giật khỏi mồm những đứa con, đứa cháu của tôi từng mẩu bánh mì”. 
-Hình như Vladimir Tsertkov cũng không bận tâm tới những lời quở trách của Sophia Andreevna?
- Đối với một người đã đặt ra những luật lệ trong tình yêu như Lev thì hiển nhiên phải cần đến một viên cai ngục nghiệt ngã như Sophia Andreevna, người mà ông ta đã gắn bó cả cuộc đời rồi! ( trích ghi chép của Vladimir Tsertkov)
- Bà ấy lục lọi đám giấy mà của mình. Còn bây giờ thì bà ta gạn hỏi ai là người chuyển những bức thư của Tsertkov cho mình ? Bà ấy yêu cầu mình không được kết giao với Tsertkov nữa. Thật đáng thương cho bà ta ! Cái đầu mình muốn nổ tung lên ( trích nhật ký của Lev Tolstoi).
-Sophia Andreevna đã có cơ sở để nghi ngờ mối quan hệ giữa ông chồng và Tsertkov sao?
-Tôi muốn giải thích cho Lev rõ căn nguyên cơn ghen của tôi với Vladimir Tsertkov. Và thế là tôi đã đưa cho ông ấy đọc lại một trang nhật ký thời trai trẻ của ông ấy. Trong trang nhật ký Lev viết rằng nhiều lần ông ta đã mê say đàn ông. Lev rất giận dữ. Ông ấy thét to: “ Xéo đi! Xéo khỏi mắt tôi !”. Tôi sững sờ. Tình yêu ở đâu? Thuyết bất bạo lực ở đâu? Đâu là đạo Cơ đốc? ( trích nhật ký của Sophia Andreevna ).
- Lev Tolstoi quả là đáng thương!   
- Sophia Andreevna rất lo sợ Vladimir Tsertkov sẽ gây dư luận khiến mọi người nghĩ rằng bà ta đã mất trí. Để tước đi của bà cái quyền được xuất bản các tác phẩm, thư từ, nhật ký của chồng bà ta ( trích hồi ký của Goldenxvayde- một nghệ sỹ dương cầm, bạn của gia đình Lev Tolstoi ).
- Đối với tôi, thật khó mà xác định ai trong số những người gần gụi với Lev còn giữ được sự tỉnh táo, minh mẫn thường tình ( Văn hào Macxim Gorki)

“ĐÂY, KẾ HỌACH CỦA TÔI”
 
-Cuối cùng thì bá tước Lev Tolstoi đã quyết định bỏ nhà ra đi như thế nào ?
-Thức giấc vào lúc ba giờ sáng. Nhìn qua khe cửa thấy đèn vẫn sáng, nghe thấy tiếng động sột sọat. Chắc Sophia Andreevna đang lục tìm vật gì. Trong mình nổi lên sự bực bõ, tức giận không kiềm nén nổi. Khẽ thở dài và đếm mạch đập ở cổ tay:97! Không thể nằm trở lại. Và bỗng nhiên quyết định phải ra đi ( từ nhật ký của Lev Tolstoi). 
-Sophia Andreevna đã trải qua cảm xúc ra sao trước việc ông chồng bỏ nhà ra đi ?
- Biết được tin mình bỏ nhà ra đi, bà ấy thét lên, chạy tới đầm lầy đâm đầu tự vẫn. Xa sa và Vanhia chạy tới vớt được bà ấy lên ( Lev viết trong nhật ký)
-Lev cũng đã viết cho bà bức thư vĩnh biệt. Bà đã trả lời ra sao bức thư của ông?
- Đừng sợ hãi! Cuối cùng nhất định em sẽ tìm được anh. Hãy làm tất cả những gì để anh cảm thấy dễ chịu hơn.Nhưng không hiểu vì sao em cứ có cảm giác là chúng mình không còn nhìn thấy nhau nữa. Hôn anh. Sophia ( thư của Sophia Andreevna gửi cho Lev Tolstoi). 
Ba ngày trước khi chết Lev Tolstoi viết dòng chữ cuối cùng: “Đây là kế họach của mình. Mình sẽ làm những việc có thể. Và mặc kệ những gì sẽ tới! “.
       
TÔ HÒANG 
từ báo điện tử “ Sự thật thanh niên” ( CHLB Nga )
Ghi chú ảnh:
Lev Tolstoi và vợ ông-bà Sophia Andreevna  
  
   Ghi thêm: Nhà văn Tô Hoàng cho biết báo chí Nga đưa tin ngày mất của Lev Tolstoi là ngày 7-11-1910