Kính gửi quê hương Hà Tĩnh
Ngọn bút buồn không chịu viết gì đâu
Dân khổ quá mực không còn chảy nữa
Nước mắt trào trang viết ướt nằm im
Cơm nghẹn lại giữa bản tin thời sự
Mắt đau nhìn em bé nhá lương khô
Moi nhà lên bè chuối cứu ông bà
Đêm khuya ngủ trên cồn cao lán tạm
Trường đóng cửa sách vở trôi hết cả
Áo cả ngày hong gió vẫn chưa khô
Lội nhiều quá nước ăn chân lở loét
Một mình anh vất vả mấy ngày trời
Gió không nhiều mà lạnh quá ai ơi
Gói mì tôm mấy anh em nhường nhịn
Vắt cơm ấm cả nhà đều san sẻ
Nghe sáng nay lạnh toát cả dòng sông
Ai được về và ai còn nằm lại
Hu ba hồn bảy vía giữa nông sâu
Theo hương cháy mà về cho thỏa dạ
Những ngày đau quê hương ơi xa quá
Chỉ biết nhìn vào trong ấy lặng im.
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010
Lê Duy Phương