Tôi kính trọng một hạt mưa
Khinh rẻ cái tầm thường
Tôi cảm ơn một con giun đất
Cho hay: sự nhạt nhẽo của ngai vàng
Quyền lực nào rồi cũng tiêu tan
“Bổ đề” nào cũng màu “Xám Xịt”
Nếu “Cây Đời”, ân huệ đứng lom khom
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm”
Nhân cách Cụ Đồ hơn vạn giải Nô ben
TP.HCM, Tháng 11/2010