( Ghi chép trong một đêm Đại Lễ)
“Ôi Thăng Long hùng thiêng dấu xưa còn IN nơi đây”…Tôi nghe câu hát ấy ngay bên tán gốc đa đền Bà Kiệu . Eo ôi, “bõm” một cái , bàn chân đi giầy “Tây” của tôi và anh bạn Việt kiều Pháp ngập xuống vũng nước óng ánh đèn hoa.Ở bên cạnh bỗng nghe tiếng cụ già kêu lớn: con ơi xắn quần lên , leo qua cái xe rác này nhé, nước đái đấy.Khai quá, ra đi, chết mất thôi. Thì ra mải đi giữa đám đông chúng tôi vô ý “sục” vào vũng nước đái mà có lẽ của hàng trăm “du khách” đã không có chỗ “tè” nên mới nấp vào những rễ và gốc đa để “Giải quyết… nỗi buồn”.!! vừa bực , vừa khó chịu, hai chúng tôi đi tìm chỗ rửa chân, nhưng chẳng tìm được chỗ nào, nên đành tháo đôi tất vứt đi và tạm xỏ giầy không tất.Trong “ao” nước đái ấy cũng có không biết bao nhiêu là chiếc giầy, chiếc dép của mấy chị và các cháu nhỏ vương lại lúc chen lấn xô đẩy .Anh bạn tôi hài hước, đọc câu thơ của Quang Dũng “Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều… thơm”.
Thật lòng mà nói, suốt gần tháng nay, tôi ít đi vào phía đương bờ hồ Hoàn Kiếm,bởi nó luôn ở tình trạng “tắc nghẽn” mà anh VOV giao thông hay nói lải nhải trên loa ô tô là “Ùn tắc cục bộ”.Hôm nay nể tình bạn cũ ở xa về, đành dẫn bạn dạo bước Hồ Gươm,Bạn bảo: Rối mắt quá anh ơi! Người chen nhau chẳng ai nhìn ai, chốc chốc lại nghe tiếng cái anh Hà Nội 2 ,3 nào đó chửi giọng lơ lớ, mất dấu: “Đ ..mẹ may, đi nhanh thê,chơ tao vơi..”và rồi cứ thế vang lên bên tiếng hát của cô ca sỹ nào đó đang “hét” trên sân khấu công cộng: “Hà Nội ơi , một trái tim hồng”.Nào, trong ánh đèn nhập nhoạng xanh đỏ kia, có ai nhìn thấy những bồn , những khung hoa bày dọc đường đâu. Có chậu hoa mào gà đã héo rũ, ngoẹo xuống như anh ngồi ngủ gật . nửa giờ đồng hồ tôi và bạn tôi mới len ra “thoát” khỏi đám “quần chúng” tích cực ấy.ra đầu bờ hồ phía đài phun nước,chúng tôi đánh liều cho chân vào trong bể rửa vội đôi chân đang bị ngứa ran bởi cái nhơm nhớp của nước đái lúc nãy.Khát nước quá, muốn ăn cái kem Thủy Tọa, nhưng đố mà chen vào được. đành mua một chai nước “La Vi”, vừa mở nút ra, làm một ngụm,thấy lờ lợ, không dám nuốt, đành mất toi 15 nghìn…rồi đưa tay lau mồm,khạc khạc…Bờ hồ ngày đại lễ có khác. Nhốn nháo, nhom nhem, nhầy nhụa, nhớn nhác. Chẳng hiểu dòng người đi đâu, cứ chen nhau, hích vai, thích cánh mà háo hức hào hùng.Tôi bất ngờ bị xô một cú rõ mạnh,”bắn” sát vào mép hồ. Bỗng qua ánh đèn xanh nõn chuối tôi bắt gặp một “quí nhân” đang ngồi bệt thõng chân xuống sát mặt nước mà…Tè.ở phía bên một cành cây chìa ra ngoài mép nước, có chú nhóc con trèo leo, bám đu như làm xiếc, trông thấy nó ,ai cũng hãi , và lo cho nó, chỉ sợ rớt xuống hồ thì có mà…về với cụ Rùa. Hay thật,hay thật đại lễ hay thật.Loa cứ nói , đài cứ hát, người cứ đi, còi cảnh sát cứ huýt tạo thành một âm thanh khó tả, Vừa hiện đại, vừa “cổ điển”…tất cả đổ về Bờ Hồ chuyển động như chiếc đèn kéo quân…và trộn vào bài hát của ông Thi…luẩn quẩn: đây hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây( Bỗng có kẻ nào xuyên tạc hát tướng lên tiếp câu hát ấy:Đây bánh mỳ với xôi ngàn năm…), tôi vừa tức vừa buồn cười, nhưng chẳng dám nói gì vì nhỡ nó khùng lên thì có mà…toi, vội vàng kéo anh bạnViệt kiều thoát ra khỏi đám đông… chuồn chuồn..