Không thể về Hà Nội hôm nay
Đi giữa phố phường tưng bừng Đại Lễ
Lòng trống vắng nỗi buồn vô kể
Thấy mình mang tội với tiền nhân!
Mặt đất bời bời dâu bể
Cuộc đời mắc nợ mưu thân
Cuộc sống xô bồ nhân thế
Ta thành tâm
Mà như kẻ vô tâm
Muốn về lắm thôi đành lỗi hẹn.
Với sắc lá vàng phố cổ ngày xưa
Dẫu choáng ngợp trước con đường phát triển
Tiếc lắm Ngàn năm văn hiến
Như tuổi trăng rằm
Từng một thuở lãng quên!
Hồ Gươm ơi
Có còn giấu Gươm Thiêng
Những áng văn chương mọi thời ca ngợi
Chiếc nghiên mực
Trong hồn ta không vợi
Mặt nước bây giờ đang biến thành ao!
Cụ Rùa từng nổi lên chới với
-Ta không thể đêm đêm ngắm đớp các vì sao
Lỡ nuốt phải OK thì…
Dạ nào tiêu nổi!
Ôi Thủ đô Ngày mới
Đại Lễ chào văn hiến Ngàn năm...
Bao Thiếu nữ mặc quần đùi ra phố
Cười như bầy nai hoẵng vớ cỏ non
Bao mệnh phụ áo hai dây lồ lộ
Thắp nhang dưới những pho tượng đền Ngọc Sơn...
Ta chạnh lòng…
Ở Băng Kok mỗi sớm mai thức dậy
Khi bài Quốc ca tấu lên
Mọi người cùng xe cộ trên đường phố
Tất cả dừng tại chỗ
Trang nghiêm
Nghe quốc hồn quốc túy thiêng liêng
Âm vang trong ngực niềm hãnh tiến !
Ôi Hà Nội nghìn năm văn hiến
Không biết ư ? Hải Phòng rung rinh mở tiệc
Người ta làm thịt cả Rùa thiêng?
Đúc bằng một trăm hai mươi kilogam chả mực !
Không biết ư?
Dân Việt những ngày này ao ước
Được thấy Lý Thái Tổ từ Hoa Lư về Thăng Long
Vậy mà trên màn bạc Người bỗng dưng bị lạc
Cả Vương triều thành hình bóng Trung Hoa !
Ôi Hà Nội nghìn năm văn hiến
Tấm lụa vàng pha tạp những tấm da?
Ngày Đại Lễ
Đức vua ơi!
Hình như Người bỗng
Khóc òa ?
Không thể về Hà Nội
Thắp nén hương bái vọng Thăng Long
Với tiền nhân
Từ biển Hạ Long
ta là kẻ có tội !
Dương Phượng Toại