Kính tặng anh Nguyễn Nguyên Bảy
Anh trao tôi cây cầu gió thơm
Gió vẫn gió những hương thì rất lạ
Gió xa xót căng cánh buồm nâu vá
Con thuyền đời lạc giữa mấy dòng trôi!
Cầu gió liêu xiêu đâu bóng mình tôi
Hòa lẫn bóng bao người thân, xa lạ
Vụt trong gió chợt xanh rờn biếc lá
Bỗng hiện về ký ức tuổi hoa niên
Sông vẫn dâng lời hò hẹn đầu tiên
Ngơ ngác sóng đỏ phù sa bỡ ngỡ
Đâu hạt vàng ươm cồn cào sinh nở
Mãi lặng thầm gom bờ bãi phì nhiêu
Ơi quê nghèo mẹ hiền ngóng mỗi chiều
Dậu mùng tơi giấu bao điều hò hẹn
Chút tinh nghịch cơn gió đùa xao xuyến…
Bỗng vút cao bao mơ ước xanh xa!
Trần Vân Hạc