Tùy bút
Bao giờ cũng vậy, với tôi, sông Lô là những kí ức tuổi thơ cháy bỏng, không bao giờ là cũ. Sông Lô của riêng tôi, là những buổi chăn trâu giữa trưa hè. Là những ngày theo mẹ bắt cá, vớt củi mùa nước xuống; là những vườn hoa cải nở vàng dưới triền đê, là cô gái nghèo chèo đò từng với tôi chung một lớp học.
Có một điều thú vị là sông Lô, suốt chiều dài của nó, nó chỉ chịu dừng lại và hòa vào dòng sông Mẹ ở quê tôi, Việt Trì- Phú Thọ. Quê tôi, vùng đất địa linh nhân kiệt. Không biết có phải vì thế mà ngày xưa, Vua Hùng chỉ chọn một trong 100 ngọn núi ở đất Phong Châu làm nơi cố thủ. Để đến bây giờ, Đền Hùng là niềm tự hào không chỉ của riêng những người con Phong Châu như tôi. Thú vị hơn, đất Phong Châu nằm giữa, một bên là sông Cái (Sông Thao) và một bên là dòng Lô hiền hòa. Hai con sông Cái ôm trọn đất Mẹ vào lòng. Để những đứa con đi xa bao giờ cũng da diết nỗi nhớ Mẹ.
Trong tuổi thơ tôi, những hình ảnh về rừng cọ, đồi chè, những buổi hái củi chăn trâu, cưỡi trâu dưới cánh đồng chiêm mùa lũ, là những kí ức đẹp đẽ nhất mà cho đến nay, tôi luôn mang bên mình như những báu vật. Gia đình tôi nghèo khó, bố mẹ tôi quanh năm vất vả với ruộng đồng, dù dưới cái nắng hè cháy bỏng hay những ngày đông giá buốt. Bù lại, để anh em tôi được cắp sách đến trường, để tôi có ngày hôm nay. Mới 19 tuổi tôi đã xa quê. Hơn 24 năm qua, những hình ảnh về sông Lô cứ hằn sâu trong nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ cha, nhớ bè bạn. Tôi đã từng khóc như đứa trẻ khi gặp lại những người bạn nghèo khó năm xưa, nay thấy họ vẫn nghèo. Nhưng cái mà tôi luôn trân trọng, đó là nghĩa tình của những người bạn quê luôn giàu có. Họ luôn ngóng trông tôi trở về. Đầy đặn và trọn vẹn nghĩa tình với tôi. Lúc nào cũng vậy. Những lần được về quê là những lần tôi hạnh phúc nhất. Ở đó, cái nghĩa cái tình luôn sâu đậm. Ở đó tình quê hương, tình yêu con sông Lô quê mẹ luôn sẵn sàng hiến dâng cho tôi. Tôi được sống lại những ngày thơ ấu. Được hòa vào lòng mẹ với bát cơm canh cua đồng, con cá lá rau.
Mùa Thu, mùa đẹp nhất trong năm. Mùa mà tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt và chân thành. Tôi ra đi, cũng để lại mối tình đầu ngọt ngào bên dòng Lô yêu dấu. Phía trước, với tôi còn vô vàn gian khó. Nhưng cứ nghĩ đến mùa thu, là tôi lại nhớ mùa hoa cải vàng bên bờ đê. Ở đấy, dòng Lô luôn cháy bỏng tình yêu tôi. Ở đó, có mẹ cha, có những ngày tuổi thơ gian khó. Những kí ức tuổi thơ về dòng sông Lô, luôn là động lực mãnh liệt nhất để tôi bước qua những thử thách của ngày mai. Tôi luôn vững tin vào điều đó. Vì vậy, sông Lô mãi là khát vọng, như khát vọng ngày trở về quê mẹ.
Thành phố Phan Thiết, 9.2010.