Chót vót trên cao một cái nóc nhà
Với mái lợp đất, với mái lợp cỏ
Nhật nguyệt bốn mùa sáng tỏ
Trên cái nóc nhà không thấu quang
Cái nóc nhà ngự trị ngôi nhà
Ảnh Chúa, tượng Phật đều ở dưới
Bàn thờ Tổ Tông cũng ở dưới
Cái nóc nhà vòi vọi trên cao !
Cái nóc trên cao chẳng nhìn xuống đâu
Chỗ chiếu giường, nồi niêu, gạo củi
Nhưng mùi nước đái trẻ con và tro than khói bụi
Thì cứ vô tư bay lên bay lên
Cái nóc nhà đón nhận hồn nhiên
Và nó trở thành nơi dơ bẩn
Những con mối leo theo tường vách
Những con mọt leo theo kèo cột
Cái nóc nhà vẫn vểnh mặt rung râu
Nó mục ruỗng rồi mà chẳng biết đâu !
Con người vốn sinh ra từ loài khỉ
Sự ranh khôn sớm đã có thừa
Họ nhận ra một điều chân lý
Khi cái nóc nhà không che được nắng mưa !
Họ phá bỏ mà không hề sợ hãi
Một cái nóc nhà mới lại dựng lên
Chúa và Phật vẫn ở bên dưới
Cạnh bàn thờ cúng bái Tổ Tiên !
TP Hồ Chí Minh, 03/09/2010