Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BỆNH SĨ

Vũ Duy Chu
Thứ sáu ngày 3 tháng 9 năm 2010 6:29 AM
 
Vũ Duy Chu
 
Cách nay khoảng hai mươi năm, tôi được xem Nhà hát kịch Tuổi trẻ diễn vở Bệnh sĩ của cố tác giả Lưu Quang Vũ tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Vở kịch về mấy ông cán bộ thôn Cà Hạ, xã Toàn Nha( trên thì toàn răng, dưới có mỗi hòn… ấy mà!) mắc bệnh sĩ trầm trọng, hết thuốc chữa.
Làng tôi cũng thế, cả làng biết rõ một người, một người biết rõ cả làng mà vẫn sĩ nhau. Đói rỗng bụng, đứng cạnh nghe được cả hơi trong bụng nhau sôi èo èo. Vậy mà mỗi sáng các cụ ông ra đường vẫn ngậm cây tăm. Thỉnh thoảng có cụ còn chẹp chẹp miệng ra cái điều vừa ăn xong, thức ăn còn giắt kẽ răng. Sang nhà hàng xóm mượn đồng bạc, mấy cụ bà tỉ tê dê ngỗng cả tiếng đồng hồ chưa dám ngỏ lời. Rời quê bao nhiêu năm tôi mới thấm thía, nếu sự sĩ ở làng quê tôi chỉ bé bằng cái kiến, thì ở các cơ quan công quyền đô thị, sự sĩ của các ông lãnh đạo bằng con voi. Cái sự sĩ làng quê thật đáng thương cảm, người ta tự làm khổ mình là chính. Còn ở công sở nhà nước cái sự sĩ làm khốn khổ triệu triệu người dân nai lưng ra đóng thuế. Máu sĩ làm băng hoại các giá trị đích thực, làm hỏng nhân cách.
Thời @ bây giờ không có quốc gia nào trên thế giới giấu diếm được điều gì nữa. Lĩnh vực nào thì có tổ chức quốc tế lĩnh vực ấy theo dõi, đánh giá xếp hạng hàng năm, thậm chí hàng quý. Từ nhân quyền, kinh tế, mức sống, du lịch, Internet, giáo dục, y tế, thể thao, nợ nần, tham nhũng, các chỉ số minh bạch, IQ, chứng khoán…được công khai vanh vách. Chỉ có chỉ số sĩ diện là chưa thấy xếp hạng. Giả sử nếu có, chỉ số sĩ diện của Việt Nam ta cũng phải nằm trong nhóm nước trên nóc.
Nước ta quan lớn sĩ diện lớn. Thủ tướng Anh quốc David Cameron vừa mới nhậm chức tháng 5.2010 đã quyết định đi lại công cán trên những chuyến bay thương mại. Ông đã hủy kế hoạch mua hai chuyên cơ được duyệt từ thời hai cựu thủ tướng tiền nhiệm. Năm 2006, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sang Việt Nam dự Hội nghị APEC đã đi máy bay hãng Singapore Airlines. Khi về, ông đi hàng không giá rẻ Tiger Aiways, vé 1 triệu tiền Việt. Chính phủ Singapore không dùng chuyên cơ. Còn các quan chức cao cấp xứ ta lại ưa dùng. Quan nào chả biết thuê một chiếc Boeing 777 làm chuyên cơ mất hàng triệu USD mỗi tháng. Gửi máy bay ở sân bay xứ người cho đến lúc họp hành xong, mỗi ngày 30,40 ngàn USD bến bãi. Không vấn đề gì hết!
***
Cái sự sĩ còn sinh ra những từ ngữ tắc kè, từ ngữ mỹ miều đánh tráo khái niệm.Lương còm cõi thì bảo đồng lương khiêm tốn. Lương cao không lẽ gọi là đồng lương kiêu ngạo? Lũ lụt cô lập dân mấy ngày không có gì ăn thì gọi đứt bữa. Ăn cắp tiền bạc công quỹ thì bảo thất thoát. Biểu tình thì gọi là khiếu kiện đông người. Làm ăn thua lỗ cả tỉ USD thì đổ cho cơ chế có nhiều bất cập. Bà con mần ruộng cả nước có ai hiểu bất cập là cái gì không? Dự án đường sắt cao tốc bị Quốc hội bác bỏ thì bảo không thông qua chứ không phải bác. Đi vay cả núi tiền làm tàu cao tốc mà chưa biết chắc trả bằng cách nào thì bảo dám nghĩ dám làm. Nạn chạy chức chạy quyền, tham nhũng dính chùm, chiếm đoạt đất của dân, bị truy vấn sát sạt, không trả lời được, không dám trả lời thì đưa vào cái boong ke ”vấn đề nhạy cảm”. Sờ vào đâu, lãnh vực nào cũng lòi ra tiêu cực. Phó Thủ tướng phải kêu lên trước quốc hội: Cán bộ cứ làm sai là chặt chém thì bầu không kịp. Thế nên Thủ tướng mới khoe từ ngày lên nhậm chức ông chưa kỷ luật một ai. Người dân có quyền nghi ngờ ông mất uy nhưng sĩ diện mà nói thế chăng? Thì các ông chẳng từng chỉ thị tới 10 lần mà ông Chủ tịch tỉnh Hà Giang có chịu giải quyết dứt điểm vụ khiếu kiện khai khoáng của công ty Sông Lô cho ông đâu?
***
Mới đây trên kênh truyền hình VTV1 người ta nói rằng mỗi năm Việt Nam có 8000 lễ hội lớn nhỏ, tốn hàng nghìn tỉ đồng. Đã là lễ hội thì phải bỏ công bỏ việc, sắm cờ quạt, nhảy nhót múa hát, rước xách. Bánh chưng khổng lồ độn mút xốp, bánh dầy khổng lồ bốc mùi thối, rượu Vodka Avinaa khổng lồ nhập ngoại cao hơn 5 mét, dung tích 4000 lít, mỗi năm văn hiến ứng với… 1 lít rượu ngoại, dâng lên cúng tổ. Những kỷ lục háo danh hợm hĩnh làm uế tạp bàn thờ quốc tổ. Ông nhà văn Trần Đức Tiến bức xúc viết trên báo rằng Cụ Tổ có linh thiêng thì bóp cổ chúng nó lè lưỡi ra giùm đi. Quảng bá bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa truyền thống ư? Người ta nhổ phắt cả hàng cây sứ trăm tuổi ở Huế xếp vào một chỗ cho khỏi vướng lễ đài Chương trình lễ hội Hành trình mở cõi.Trước cổng đền chùa miếu mạo quan chức cao thấp đi xe biển số công xếp hàng xin xăm xin quẻ, xin ấn lền khên. Lễ bái cầu xin được phép rồi thì thành văn hóa tâm linh, ai còn gọi là mê tín dị đoan, duy tâm nữa.
***
Sĩ đẻ ra nhu cầu oai. Muốn làm cán bộ phải có bằng cấp. Cán bộ to cỡ nào thì bắng cấp to cỡ nấy. Không học được thì mua, mua bằng cấp có tiền thuế của dân hỗ trợ. Chuẩn hóa cán bộ theo bằng cấp thì phải mua bằng cấp để hợp chuẩn. Có ông quan nọ tuyên bố đột phá: Hà Nội phải phấn đấu 100% cán bộ thuộc diện thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ. Vì chỉ tiến sĩ mới có tư duy đột phá. Đột thì chưa thấy đâu nhưng phá thì nhãn tiền rồi…
Có ông cao hứng đề nghị thành lập Trung tâm bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam rộng mười mấy hecta. May mà chưa có quả núi nào bị nổ mìn lấy đá. May mà thợ đá chưa phải đẽo 16000 con rùa đá đội bia tiến sĩ cho 16000 tiến sĩ thời nay. Văn Miếu mới có 82 bia, bé quá, không tương xứng với nền tri thức hiện đại. Than ôi, nạn thầy dùi trong các cơ quan công quyền nhiều không đếm hết.
Bệnh sỹ cũng là thành tích. Khu phố A có danh hiệu Khu phố văn hóa, khu phố B chưa đạt thì gọi là khu phố… gì? Tháng 3 – 2010 quận Hà Đông Hà Nội đã ồ ạt ra quân đồng loạt gắn biển Gia đình văn hóa cho gần 39.000 hộ gia đình(chiếm 90% tổng số hộ của quận). Thà dựng năm cổng chào ở năm cửa ô Thủ đô rồi trương tấm biển Nước văn hóa, vừa nhanh gọn vừa toàn thể có hơn không?
Còn một bộ mặt khác nữa của bệnh sĩ.
Ai chả biết Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Đồng chí Trung Quốc cướp Hoàng Sa từ tay chế độ Sài Gòn 1.1974. Đồng chí bắn chìm tàu hải quân ta rồi cướp một số đảo Trường Sa năm 1988. Đồng chí còn quay phim cảnh tàu ta chìm, chiến sĩ ta hy sinh phát lên mạng Internet như một sự sỉ nhục, thách đố trắng trợn. Vậy mà những người công khai bảo vệ biên giới hải đảo theo cách ôn hòa nhất cũng bị chính quyền cấm cản. Còn đám mũ ni che tai ngậm miệng kiếm chác bổng lộc, đám cơ hội thì dè bỉu: Gái góa lo việc triều đình, nào là thích làm người hùng, thích nổi tiếng, nào là dại dột, làm thế được gì? Vạ miệng. Niêu cơm nhà mình muôn năm. Nào là đã có cấp trên yêu nước đại diện rồi, đừng yêu lẻ tẻ, làm rối. Nào là ai chả có cách yêu nước của mình, cần gì phải nghe mấy người dạy dỗ? Có kẻ còn theo sau con voi lập luận kiểu bã mía: Với ta, Mỹ không còn là thù nhưng chưa hẳn là bạn. Trung quốc với ta là bạn chí cốt…chuyện biển Đông này nọ… va quệt… ấy mà. Trung Quốc đang rất mạnh…Mỹ còn phải kiềm chế…
Thế nghĩa là dân chúng phải biết yêu nước theo cách của con hến, có phải không ạ?
Sĩ!
 
Sài Gòn, 1.9.2010.
V.D.C