Thưa anh Nguyễn Hữu Quý tôi có thể cũng như anh, rất yêu văn học nghệ thuật nên luôn quan tâm đến các thông tin về nhân vật, sự kiện và hội...và thưa anh có ý kiến thì tôi nghĩ tôi cũng nên có được ý kiến của mình như vầy:
- Về việc nhà văn hiện nay bị coi thường: Đúng vậy, nhưng tôi cũng không nghĩ ra nhà gì hiện nay được coi trọng. Có thể nhà nông, vậy ta cứ chỉ đi ca ngợi nhà nông có phải là ta đang đi ninh bợ một bộ phận đang được lên ngôi không! Mà nếu họ đang rất khốn khó cơ cực thì sự kêu của ta như vầy đã hiệu quả chưa - hình như chưa....và nhà nông thưa bác là nhà trọng tiền nhất đấy vì vậy ta cứ theo họ trọng tiền mới khôn.
- Về việc tôn vinh Chu Cẩm Phong: Tất nhiên đó là một lỗi khi không đưa vào báo cáo của Hội, nhưng cũng không phải lỗi lớn vì trước đó để có được kết quả nhà văn Chu Cẩm Phong là nhà văn đầu tiên trong Hội được phong anh hùng với tư cách nhà văn thì Ban chấp hành khoá VII đã rất nỗ lực làm việc vì hội viên... và sao cứ nhắc mãi vậy.
- Về việc chê tiền nhà nước chuyển từ hội xin tiền nhà nước lâu nay thành hội tự nuôi tự quản Tôi cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng phương thức như thế nào ạ. Bán tác phẩm ư! tôi e là khó vì các tác phẩm của các bác Bùi Minh Quốc, Trần Mạnh Hảo, và một số tác giả chê tiền khác thì cũng chưa có thể tự bán được ở trong nước, có chăng là chỉ nước ngoài hỗ trợ cho việc nói thẳng nói thật một chút,,, nhưng nếu để thả phanh thì bác nào cũng có cỡ vài nghìn trang sự thật một lần thôi....mà tác phẩm văn chương đâu phải chỉ là sự thật, nó cần là thuốc mê để người đời quên mệt hoặc thuốc mê để người đời tin và đi theo một tư tưởng nào đó. Và chúng ta chê tiền nhà nước thì chắc lại đi lấy tiền nước ngoài hoặc tiền doanh nghiệp thôi.....mà theo tôi thì xã hội cũng đâu có trọng những thành phần đó lắm nếu đứng trên tinh thần văn hóa dân tộc. Còn một điều quan trọng, tôi nghe lỏm là trong 28 người ký tên chê tiền trên thì chỉ có 04 người không nhận tiền đầu tư trong khóa 7 thôi, như vậy 24 người vẫn nhận tiền mà vẫn chê tiền thì là thế nào!!!. Nếu nhận tiền nhà nước có nghĩa là nhà văn đại diện cho một đất nước, được đất nước tôn trọng chẳng nhẽ lại không bằng được doanh nghiệp tôn trọng sao? và các doanh nghiệp có thực sự biêt tôn trọng nhân văn không. Với lại tiền ấy cũng chỉ là hỗ trợ thôi chứ có ai sống bằng nó được đâu, cái sự hỗ trợ ấy có ý nghĩa là các tác giả viết tác phẩm do đam mê nhưng rất ngại bỏ tiền ra in mà không bỏ tiền thì còn khướt mới in được vậy thì nhà nước hỗ trợ một phần .
- Cuối cùng tôi chợt chán nảm về không khí này quá bèn nghĩ cách đi tìm nơi nào tốt đẹp hơn thì được mách đến sự sung sướng ở cõi tiên. Vậy cõi tiên là như thế nào mà được sướng vậy và sướng là sướng những gì? Hóa ra là mình không biết cõi đó là cõi nào và như thế nào . Vì có thể từ khi sinh tạo đến giờ mọi sinh linh ở cõi đó đều một lòng yêu quý nhau nên chưa hề có lời chửi bới xúc xiểm nhau, chưa bao giờ nói xấu nhau nên người trần không biết gì cả...Và sướng như tiên có khi chỉ là cởi truồng nằm dài và ngủ nghê thỏa thích mà không ai thèm nhìn xuống nhân gian mà chỉ nhìn lên ánh sáng để suy nghĩ tìm ra cái mới, con đường mới nhẹ nhàng hơn càng ngày càng nhẹ nhàng sạch sẽ hơn trong suy nghĩ và hành vi. Tiên sướng vì họ luôn yêu thương nhau không thèm để ý đến chúng ta nên chưa bao giờ chúng ta có được một tiên chứng phản bội thế giới của họ mà thi thoảng chỉ có vài ông bà bị phạt xuống trần gian mà thôi.....và các ông bà ấy đều không có khả năng nói xấu, hãm hại bất cứ sinh linh nào. Vì họ là tiên. Vì họ như thế nên họ là tiên.
Tôi không phải hội viên nhưng tôi yêu các nhà văn dân tộc tôi nên tôi cũng sướng như tiên.