Phố đông người dẫm chân người
Tưởng bàn tay ấm bắt rồi vội buông
Vào chùa vừa ngộ hồi chuông
Bước ra đã lạc con đường nắng nôi
Sẽ phù du cả em ơi
Giữa bao nhốn nháo dòng đời đua chen
Lúc người đánh bóng tuổi tên
Anh đi tìm hộp xi đen …đánh giầy!
Đứng ngoài các cuộc bon chen
Đứng trong nước mắt muộn phiền nhân gian
Chẳng quen khoanh dạ mặt bàn
Về thưa ghế đẩu cơ hàn mẹ thôi!
Anh cứ tưởng tháng năm hào phóng lắm
Thơ dại ngày anh lộc vừng lấm tấm
Ngây dại ngày em xao xít dây bìm
Chiến tranh dài bằng tuổi hai ta cộng lại
Mẹ phơi áo hanh khô thời con gái
Hố bom hoằm như hốc mắt chong chong!
Vầng trán cha ta lặng thầm tiên cảm
Một câu nói chẳng bao giờ cha dám
Đêm rập rình đom đóm giấu tai ương
Chúng ta lớn lên hồn nhiên như cỏ
Xanh như hát,xanh như điều đổ vỡ
Mẹ âm thầm chắp víu lại niềm yêu…!
Hình như có điều gì đang lẫn lạc
Đến cười khóc sao lòng giờ cũng khác
Cả con đường quen thuộc –khác ngày xưa
Hồn lau bạc cũng trở trời thao thức
Nghe xương cốt của ngàn xưa vẫn nhức
Trắng im lìm như cát trắng, hư không!
Sau những tưởng tháng năm hào phóng lắm
Anh cay đắng chạm lộc vừng lấm tấm
Em cô đơn vịn ngao ngát dây bìm…
Thù xưa giờ bạn
Bạn xưa ngầm ngừ
Ta đen ta đỏ
Xoay như đèn cù
Xoay về đâu khóc
Xoay sang đâu cười
Nhói trong ngực đất
Buốt ngoài thẳm khơi!
TNH