Khuyết danh
(Trích)
(…) KHÁCH SẠN KIM LIÊN
Khách sạn Kim Liên mấy sao, chẳng nhớ
danh rõ to, thuộc cỡ Anh hùng (Lao động)
có máy vi tính sài chung
có thang điện, lắm loại phòng khác nhau,
Phòng có chút chè tầu, phích nước
(trọ bình dân chả được thế này)
ti vi Nhật, tủ lạnh Tây
bia chai, “bò húc” chất đầy bên trong,
Có phòng chẳng trà, không cả phích
ấm điện đun - nếu thích, rót ra
“thủy thanh” mình lại chuốc ta
khỏi mất ngủ, đỡ gật gà hôm sau,
Hai người - dép tầu tầu (cũ) đôi chiếc
thay nhau khi có việc ra sân
ghế một cái – đủ bốn chân
anh mà ngồi viết tôi lăn ra sàn,
Bình nóng lạnh gắn ngang phòng tắm
nước lạnh băng – điện cắm mấy giờ
nhà văn với chả nhà thơ
nước nóng - phải bỏng - hỏi nhờ cậy ai !
HỘI TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG ĐẢNG
Hội trường Ba Đình ngói tan gạch vỡ
giới Nhà văn họp ở nơi mô ?
- cho Cung Hữu nghị Việt Xô
- mượn Nhà hát Lớn, “nhét” vô Mỹ Đình !...
Có cụ phán: vào Dinh Thống Nhất (ở Sài Gòn)
có ông nêu: Rạp hát Kinh Đô
nào Nhà Tưởng niệm Bác Hồ (đã từng họp ĐH Nhà văn trẻ)
rồi: Nhà bạt Xiếc Thủ đô, rồi…rồi…,
“Địa chỉ Đỏ” khắp nơi mọi chốn
Hội Nhà văn - một - chứ bao nhiêu
ý tưởng ai ? Quá tuyệt chiêu:
- cho vào Trường Đảng – thêm nhiều đức tin !
Từ Khách sạn Kim Liên đổ xuống (đoàn miền Nam)
Chu Văn An (đoàn miền Trung), Nhà khách Bàn Cờ (các đoàn khác)
văn nhân ngồi chật ô tô
có xe cảnh sát tiền hô hậu…kèm,
Ghế đệm thiếu kê thêm ghế gỗ
đoàn Trung ương “nhốt” ở trên lầu
nóng rang. Khát - uống như…trâu (ngưu ẩm)
văn kiện, dự thảo…quạt đầu phẩy mông…,
Mồ hôi hột ròng ròng tuôn chảy
mặt chị em đỏ dậy – hồi xuân
mở khuy, ai lại cởi trần !
trong nhà đại hội, ngoài sân đại hè,
Cơm trưa, nghỉ trưa – nhè một chỗ
chen chúc nhau, lố nhố nhà văn
ngủ ngồi, ngáy rống nhà ăn
bà nằm trên ghế, ông lăn ra sàn,
Mấy giờ liền lang thang vạ vật
gấp báo vào lại lật sách ra
văn nhân cùng với thi gia
mỏi mòn mong đợi vào “ca” họp chiều,
Các nữ sỹ lắm điều khó…xử
thay “nội y”, “cọ rửa” sao đây
mồ hôi. Nắng. Bụi…cả ngày
“thơm như mít” hóa mắm vây chợ chiều (mắm vây làm bằng cá lẹp, nặng mùi)
Một đại hội thành…nhiều đại hội
mùng năm (5/8): quân nhạc nổi – chào cờ
mùng sáu: nhà văn nhà thơ
chào cờ lần nữa – cho vừa lòng ai ?
Lễ bế mạc vừa hài vừa…xót
chủ tịch đoàn nhanh gót rời bàn
chỉ còn cụ Vũ Tú Nam
mắt mờ chân yếu nhanh làm sao đây,
Quốc ca nổi, loay hoay, cụ hoảng
Đứng chơ vơ giữa khoảng…mênh mông
đành quay lưng, hướng cờ hồng
Hột ta đứng lặng. Nhìn. Không thể cười…
TRƯỚNG là tấm vải thêu long, phụng…
với dăm câu chúc tụng. Vậy thôi
mừng ông hưởng thọ tám mươi
mừng nhà mới dựng, tặng người thăng quan,
TRƯỚNG - mảnh lụa đỏ vàng có cán
buộc dây treo lủng lẳng trên tường
TRƯỚNG to – quan huyện quan phường
TRƯỚNG hẹp giá rẻ - dân thường tặng nhau,
TRƯỚNG là…trướng, phải đâu bằng cấp
cũng không là giáng thấp, thăng cao
không phong dũng sĩ, anh…hào
không “vô” huy hiệu, chẳng “vào” huân chương,
Sao lại phải Trung Ương (ra) quyết định
tặng “Hội ta” trướng lĩnh rèm the ?
chiểu theo luật nọ lệ kia
kí tên, đóng mộc
– nhận về mà treo !...
(Mới “chế tác” được có vậy, mong mọi người tiếp tục)