Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HOA BÊN CỘT MỐC

Phùng Văn Khai
Thứ ba ngày 17 tháng 8 năm 2010 7:02 PM

Trường Ca
 
I
Là hoa đấy thôi
bên chân cột mốc
đỏ tươi lễ hội
gái tung còn* sang bên ấy
chàng trai bắt mỉm cười
được mùa sắm sửa
lạy đất
lạy trời
lạy mẹ
lạy cha
xin người già trong bản
sang bên ấy làm dâu
hoa cài đầu rực rỡ
cột mốc đội hoa đỏ
đá bên này bên ấy hân hoan
bao nhiêu vất vả lo toan
trốn vào ruột đá
mở ra mắt đá nâu tròn
mở ra mắt đá xanh non
đá mềm chân người ríu rít
đá đón chân người
bên này bên kia thậm thịch
cột mốc mây bông chúc tụng la đà
ngọn gió nghiêng mình hát một bài ca
bài ca có con sông chảy từ bên ấy
bụi sắn củ mọc ba bề bốn bên
phù sa nhường nhau mùa vụ
ngọn cỏ nhường nhau đón ánh mặt trời
đá nguyện nhường nhau
đầu bạc như mây
trẻ con nhường nhau
nên già làng trưởng bản
nhường nhau phong tục nối đời
thành tết Khau mờ*,
ra tháng Ninh nông**
ai lên cột mốc mà trông
ai đem lễ hội theo chồng làm dâu
muôn vạn sắc mầu
trong ngàn câu hát
mở ra bát ngát cung mây
mở ra sắc hoa sắc đá...
Là hoa đấy
người già bảo hoa có từ lâu lắm
từ sơ khai tiền sử hoa cười
cho người nhìn lên đứng thẳng
cho con nai con hoẵng tác, tộ
hòn đá to làm cột mốc
hoa hoan hô phủ kín
ai cũng tươi cười nâng cánh hoa lên
chỉ trỏ
líu lô
nắm bàn tay
trao bát rượu
râm ran như ếch ở chung ruộng
tung tăng như cá chung sông
như ngô ở với ngô như bông ở với bông
như đôi tình nhân cấm cửa chính
dắt nhau luồn cửa vóng
bện nhau say đất say trời.
say ngủ vùi bên hoa
tựa vào hòn đá
chân bên này tay bên ấy
mặt trời nhô lên chưa dậy
đàn bà cõng đàn ông về
nhầm í ới
hoa hé nụ
cười vân vi...
Là hoa
lặng câm
ngựa hí
voi gầm
đá lở
súng nổ
máu loang
lửa cháy
hoa đỏ rừng rực
tay gạt mây
trời im ỉm
hoa rụng rời
tao tác
cột mốc trơ trơ đá vô hồn
con thú cùng đường húc nhau
chết trô trố
theo vành tang đỏ
xối xả hoa rơi
âm thầm lệ hoa thấm đất
âm thầm lệ hoa thấm chân cột mốc
cột mốc cúi đầu
như không trăng sao
như không mặt trời mờ mịt
cỏ xanh ngơ ngác
cỏ xanh vô tận sắc màu
côi cút sắc đá sắc hoa
chờ đợi...
 Đ• bao đời
hoa đứng đấy
hòn đá to đứng đấy
người bên này bên kia
im lặng
vịn nhau đứng dậy
rưng rưng khóc hoa bầm
trời mưa lâm thâm
lâm thâm cột mốc
lâm thâm sắc hoa bằn bặt
ruột hoa b•o bùng
âm ỉ
đá ngồi im lặng triệu năm
ngẫm nghĩ
băn khoăn... 
Hoa
rờ rỡ hiện thân
rưng rưng sắc đỏ
bịn rịn dắt tay
xuyên đêm
xuyên ngày
hoa nở
mây tan
trời sáng
hòn đá to ngây ngô trong nắng
trai gái ném còn sang nhau
lạy đất
lạy trời
đời tiếp đời
hoa tiếp hoa thắp lửa
xa xa từng nấm mộ
nằm im bên đá
nằm im bên hoa
quần tụ bên hoa
cột mốc rịn mồ hôi
đội hoa
đội mặt trời đang sáng...
II
Là hoa đấy thôi
bên chân cột mốc
âm thầm
dằng dặc
nhỏ nhoi
bát ngát
hoa trắng
hoa vàng
hoa tím
hoa đỏ
hoa nở phương Nam phương Bắc
đỉnh núi đáy khe
cùng mưa cùng nắng
nở cùng trăng sao
nở cùng trời cao
bên này bên kia trao tình buộc chỉ
hoa thề
trước sau như một
như hoa
cột mốc khề khà
hoa rơi tíu tít
tình hoa trai trẻ
tình đá hoa niên
này ngọn gió thiêng
vang ngàn câu hát
câu hát có ngọn cỏ xanh
câu hát có ngọn mây trắng
mặt trăng thì hiền
mặt trời thì tỏ
tỏ ra sắc đá hồng
tỏ ra sắc hoa đỏ
lễ hội có nhiều rượu thiêng
hát câu tình tứ
câu hát đuổi nhau cuối bể đầu ghềnh
theo nhau đằm xuống cỏ xanh...
Là hoa đấy
nơi nào cũng có
hoa cỏ hoa lau
hoa mơ hoa mận
hoa sim tím ngát
mặn chát hoa mua
hoa gạo cầm ô
chắn trời chắn đất
hoa pơlang, hoa chinhroi
lung linh sặc sỡ
hoa khuyết danh lặng lẽ
toả hương
ấm rừng bên này bên kia biên cương
ấm đất bên này bên kia cột mốc...
Là hoa
từ đá nở ra
lấm tấm
tầng tầng
nở ra sắc đỏ sắc trắng
sắc tím sắc vàng
nở ra bò lang ngựa tía
con gái cầm khèn
dụ con trai chọc sàn nhẵn ngõ
dắt nhau tình tự
cột mốc hoa rơi
thảm hoa cười lưng trần con gái
bẽn lẽn lưng trần con trai
vệt dao chém đá
dấu khắc cột sàn
sinh sôi
đời kiếp
hoa kéo thành vệt
ngàn năm
vạn năm
hoa hằn dấu vết
riêng một đêm trăng...
Hoa
thắp sao đêm làm đuốc
soi sáng mặt rừng
soi người nên Pá nên Mế
nên già làng trưởng bản
cứng bàn chân sáng cái đầu
đi đâu về đâu
cũng nhớ lời thề người già truyền lại
lời thề cao hơn mặt trăng
lời thề dài hơn ngọn gió
có ngụ ý của hoa, của đá
của khèn thiêng mời gọi bạn tình
của cây R’tinh, R’tang
của voi đàn ngựa tía
của ngọn cỏ mềm mọc xanh đất trắng
của mây cố định bầu trời
của tiếng ru hời hỡi đưa nôi
hòn đá cột mốc
tình trong thoáng chốc
nghĩa ở nghìn năm
hoa đều biết cả
hoa đều thuộc hết
tính, nết
tết, hội
đêm mưa b•o
ngày nắng lên
chưa bao giờ quên
không nở
thắp muôn sắc lửa
tự trong lòng hoa
truyền muôn ngọn lửa
đi gần đi xa...
 III
Cúi đầu trước hoa
mấy nghìn năm trước
cúi đầu trước đá
lặng im
vững vàng
sinh sôi
mừng vui bằn bặt
mây trời líu lô
cúi đầu trước hoa
đá mỉm cười
nên danh nên phận
đá cụ đá kỵ
đá ông đá bà
đá non đá già
đá con đá cháu
đá sau đá trước
hoa ru
hời hỡi
hoa hát
ngày đêm
này miếng trầu têm
thêm vào vôi trắng
nhả ra đỏ thắm
ô hay sắc hoa
bên chân cột mốc
bên chân cuộc đời
thăm thẳm...
Mở ra
dài rộng
sông suối
hoa tuôn bối rối
bao nhiêu thầm thào
hoa tìm trời cao
đo cùng đất rộng
hoa vươn
vươn về muôn phương
hoa cầm tay đá
hát lời của gió của trăng
hát lời của biển
lời cá lời tôm
lời cua lời ốc
lời cánh buồm nâu
bao nhiêu lời hát ngân sâu
dệt lên sắc mầu cột mốc
sắc mầu hoa vươn...
Hoa mài nhẵn đá
đá thiêng
bao nhiêu đời hoa rụng xuống
thành đất
thành nước
thành đá
thành đồng
thành bò lang ngựa tía
thành voi
chạy về với bản
chạy theo với người
biết thương biết quý
biết là bao nhiêu
không biết bao nhiêu
hoa cho là biết
đá cho là biết
làm sao tính được
hoa mấy triệu năm
đá bao nhiêu trăng
trăng bao nhiêu đá
chỉ ở con người
con người biết cả
tường đá tận hoa
im lặng hoa ca...
Từng người
từng người
cúi xuống
ngẩng lên
bên hoa
bên đá
bên chân cột mốc
tay bắt mặt mừng
hoa rơi xuống chúc
cột mốc ưỡn ngực
nghiêm trang
nói lời của đá
của hoa
thuận bụng người già
ưng tai con trẻ
lời khó nói dễ
thành nghĩa lân bang
một lời nói phải
hơn bạc hơn vàng
là hoa bảo thế
cột mốc thầm thì
thuộc nết nhau
cho còn mai sau
mai sau hoa biết
về người
con trai còn phải lòng con gái
con thú cùng đường húc nhau
đá nung vôi đá đau
cột mốc sóng nhỏ sóng to
lòng người khi đen khi trắng
lòng sông thì dài lòng biển thì sâu
ở với cá thì bơi ở với cây thì thẳng
ngọn cỏ tàn rồi ngọn cỏ lại xanh...
IV
Hoa
sinh từ đất rộng trời cao
từ sông dài biển rộng
từ đá
hoa sinh từ người
thấp thoáng
ngàn vạn
đá sinh từ hoa
đá ở cùng hoa
lau mồ hôi
ứa máu
thức bên hoa rụng
gọi mặt trăng mặt trời
khóc hoa
gọi sao Hôm sao Mai bầu bạn
đá gọi tên người
kính cẩn
thiêng liêng
chủ quyền
hoa ng• xuống
đá cồn cào
đá ào ào
dựng sấm
dựng chớp
đá quật
đá quăng
đá bắn
tối đất tối trời
đá chảy máu đá
trong ngày hoa rơi
bao nhiêu máu đá
in thành sắc hoa đỏ
in thành sắc hoa trắng hoa vàng
thành hoa đen hoa tím
thành hương hoa theo cùng hương đất
sáng ra sắc trời
bao nhiêu máu đá
chảy ngày hoa rơi...
Bên hoa
cột mốc nằm phơi
nằm nghỉ
cột mốc ngẫm nghĩ
về đá về hoa
về người
trời cao đất rộng
về miệng thế gian
chim mỏ quặp
cá mõm ngang
người lưỡi nhọn
nghìn năm không hết
nghìn năm không mòn
phận đá phận hoa
mỏng mảnh
mỏng mảnh phận người
bên này bên kia
thiện ác
hai mặt
bập bênh
vui buồn
quấn quít
tít  mù
trôi chảy
phù du
phóng túng
quẫy mình trong nắng
hoa rạch mây trời
cựa mình trong đất
cồn cào đá phơi
cồn cào cột mốc
hoa nằm trắng đất
hoa ứa đỏ trời
xung quanh cột mốc
lần lần hoa thôi
lần lần đá thôi...
Lớp này lớp khác
thuộc nhau
quen từ con thú
quen sang con người
quen từ bóng tối
hoa cho vay lửa
thắp sáng cung trăng
đá cho người vay cột mốc
hoa khuyên nhủ đá
đứng thẳng đứng đúng
bất di bất dịch
tận cùng sóng gió không lùi
đội đất nhô lên giữ đất
đội nắng nhô lên giữ nắng
giữ yên vui
giữ tròn điều phải
giữ tròn mặt trăng mặt trời
điều tiếng
vốn liếng
hoa cho
qua mịt mùng
qua xương máu
góp lên màu cờ
góp lên Tổ quốc
bây giờ
mai sau
muôn vàn hoa đấy
muôn vàn đá kia...
Hoa bên cột mốc
đỏ tươi lời thề
ăn mắm ăn muối
cột mốc nằm sương
hoa làm thanh gươm
chắn bên cột mốc
hoa làm điểm tựa
cho người nhô lên
nối nhau đứng thẳng
nhìn về hướng Tây hướng Nam
nhìn ra phía Đông phía Bắc
hoa tự soi mình
bên chân cột mốc
đá tự soi hoa
trầm mặc
ngân nga
miên viễn...
 V
Sông, biển
núi, rừng
cột mốc trồng trên mặt đất
cột mốc trồng trên mặt nước
cột mốc trồng trong trái tim người
ở nơi nào hoa chả đưa nôi
ở nơi nào hoa chả thắm tươi
chúc tụng
bầu bạn
thắm tươi nụ cười
nét nhạc
an nhiên xào xạc
an nhiên rụng bên này bên kia
an nhiên ra khơi
đầy tôm đầy cá
đầy chim hót nhộn
ruột hoa một màu
ruột đá vân vi
bao nhiêu thị phi
hoa nằm lẳng lặng
đá nằm lẳng lặng
gom nhặt
mà thành yêu thương
chao ơi hai tiếng yêu thương
mà đi nát vạn con đường đá, hoa...
Đá - Hoa vấn vương
lửa khói
tình tội hoa nghe
trồng cây không nhổ
tre bổ đằng ngọn
mây chẻ đằng gốc
đá đào thớ ngang
rủ rỉ
phải lòng câu hát
thề bồi
nổi trôi
đời hoa đời đá
nên cội nên cành
mặt người vất vả
lạnh nhạt trăng sao
vệt chân người sau
in vào vệt trước
hiểu ra thua được
đ• cạn hoa
nát đá
tan vàng
bể ngọc
hoa in máu xương
tỉnh ra đoạn trường
ngun ngủn...
Hoa rơi nhiều quá
vất vả
bên nhau
bên đá bên người
định thần hoa rơi
rơi cùng lửa khói
chồng lên cột mốc
hoa chồng lên hoa
rơi thành bài ca
bài ca có dòng sông Mẹ
bài ca có ngọn núi Cha
có vợ ôm con chờ chồng hoá đá
có em chồng phải lòng chị dâu
có dòng sông vặn mình ra biển
cánh cò xanh khúc ca dao
ngọn cỏ thì cao sân đình rêu mọc
chim ri ríu rít vành tai tượng Phật
mái chùa thâm nghiêm
dải yếm phất phơ
kiếm xả đầu thù gác kiếm làm thơ
câu thơ quỷ thần kinh khốc
câu thơ trẻ con nghịch đất nghịch nước đồng dao đồng vọng cùng đá cùng hoa cùng người
cùng cả trời xanh
cùng cả cỏ xanh
ngơ ngẩn non xanh...
Hoa
rơi thành đất nước
thành nghĩa ông bà
tình cha mẹ
đạo cháu con
một cánh hoa non
vun trồng cột mốc
bấy thân đá bạc
khắc một bóng hoa
đọ cùng đạo lý
đọ cùng ý chí
đọ cùng tự do...
Ai người quăng dao
hổ kêu khàn giọng
ai đi lộng, đi khơi
quả dưa trôi nhớ đất
nhớ mẹ nhớ cha
nhớ hoa
biết mấy
giữ phận người ngay thẳng
lên rừng xuống biển hoa theo
hổ rút vào ngàn
cá lùi ra biển
sơn cùng thuỷ tận
hoa gieo cột mốc
người gặt mùa màng
mở cõi
hoa cùng gian nan
nằm gai nếm mật
tiếng bấc tiếng chì
tiếng người đồng vọng
khảng khái
khinh khi
tựa vào một mối
tựa vào một cội
tựa vào một hoa...
VI
Hoa bên cột mốc
vất vả như người
đá ru ời ời
những đêm giông b•o
đá bên cột mốc
vất vả như hoa
sống tết chết giỗ
một, chạp, giêng, hai
nên dấu nên vết
cuối bể đầu ghềnh
mùa nào thức ấy
đêm đá trở mình
hoa rơi lắc thắc
đá giăng thạch trận
hoa làm tên lao...
Tự buổi có đá
tự buổi có hoa
tự buổi có người
ba tuổi ngang trời so đất
ba tuổi ngang dọc ngang nhau
ba tuổi sông sâu biển thẳm
núi cao mây trắng phân vân
ba tuổi hoa nở nghìn lần
ba tuổi biết cười biết nói
nhổ tre đánh giặc
ngăn nước ngăn lửa
phương Bắc phương Nam
lập nước lập làng
lập ra cột mốc
đủng đỉnh
dắt nhau
tuổi đá tuổi hoa tuổi người
vùn vụt
sánh cùng trăng sao...
Hoa
lừng lững trời cao
thác bạc
đá ngồi lừng lững
biên cương hoa lau
vần vụ mây trời
khí đất
nẻo khuất
là hoa im lặng
đấy thôi
xô lệch con người
bên bồi bên lở
hoa đùa
hoa cân
đá cân
đồng tiền bát gạo
con người phân vân
con người chịu hết
ngẩn ngơ hoa biết
bất chợt
thành thật hoa khen
đá khen
dũng m•nh
trôi mấy mảnh đời
phăm phăm cột mốc
lên bản lên làng
gần gặn
hoa thì hoa
đất dội đất
dệt nên cuộc đời
mà nguồn lệ với tiếng cười thì riêng...
 VII
Tin vào ngày
tin vào đêm
hoa nở
tin vào suối vào sông
tin vào đá
hoa tin vào người
tận cùng cái ác âm u
vắt cùng biển thẳm
hoa trôi
khó khăn giáp mặt
hiểm nguy
bên đá bên người
riêng một hoa thôi...
Hoa
xuyên qua còn mất
sấp, ngửa
giần, sàng
khinh ghét
nhục vinh
bên hoa
cột mốc đi qua
chật hẹp
tối tăm
soi nhau cùng rạng
rạng ra mặt trời đỏ
rạng ra mặt trăng xanh
rạng ra cật ruột
ngân cùng nhịp trống nhịp chiêng
hát lời khèn thiêng
lời tre trúc
lời sừng trâu
u u lời ốc
sắc mầu
âm dương...
à ơi thương đến là thương
hoa ngọng nghịu cất lời
ru đá
đá mồ côi thảng thốt
lô nhô nghìn trùng
tận biển hoa ru
sóng đánh nhịp ba
gió lùa vi vút
lên rừng
một hoa
một đá
ru nhau
ru người trước sau
hoa ru cột mốc
cột mốc ngủ vùi sương bạc
ngủ vùi sóng bạc
hoa còn đứng thức trơ trơ
hoa còn ầu ơ
bên chân cột mốc
bây giờ
mai sau...
Mai Châu, tháng 6/1997
Hà Nội, tháng 6/2003