Gửi mùa thu trường cũ
Nhớ thuở ấy, trường quê chưa có cổng
Mùa thu mở cửa đón chúng tôi vào
Nắng mật ong rót ngọt nồng ước vọng
Tiếng chim chuyền cành thấp thoáng vòm cao
Năm tháng nhân từ như khúc hát đồng dao
Chúng tôi lớn chẳng ngờ mình khôn lớn
Tấm bảng xoá những trò chơi táo tợn
Phác hoạ ngổn ngang bao toan tính chuyện đời
Hồn nhiên xưa đã tuột khỏi tay rồi
Hỡi ngòi bút lá tre bay xào xạc
Vắng bạn bè, buồn vui giờ cũng khác
Phép toán nào cho nắng gội mưa chan
Nỗi nhớ về thăm gõ nuối tiếc xuống bàn
Kỉ niệm giật mình ngỡ ngàng thức dậy
Viên bi sứt – tuổi thơ lăn tung tẩy
Tôi đây mà, giọt mực tím mồng tơi !
Khép lại trang thơ nông nổi đầu đời
Đón lo toan làm hành trang cuộc sống
Sau vấp ngã và bao điều trống rỗng
Thêm vững tin trước xa tắp đường mình
Thêm vững tin những ánh mắt ân tình
Ánh mắt thắp tâm hồn tôi thao thức
Để sau mỗi buồn đau hay hạnh phúc
Tôi soi vào kí ức nhận ra tôi !...
Giờ học trên làng biển
Các em mang một vùng biển đến chào tôi
Khi giờ học đã trôi qua quá nửa
Mùi cá, mùi bùn kẹp hờ trong tập vở
Và mái tóc vàng hoe ngần ngại: Thưa thầy!...
Tôi quen những nhịp chân theo con nước mỗi ngày
Các em đến từ bãi cát, bến thuyền eo sèo gió nắng
Làm bài giảng phải mấy lần ngắt quãng
Nét bút hồn nhiên run như sóng ven bờ.
Giá chữ có thể làm con cá, con cua
Và biển là trang thơ hàng ngày vẫn đọc
Để các em gấp lại nắng mưa khó nhọc
Mơ ước mở ra vời vợi một khung trời…
Tôi thường giảng những lời cao xa, tốt đẹp trên đời
Trước ánh mắt non tơ, ngơ ngác
Các em về cất vội lời tôi vào cắp sách
Như biển kia chưa kịp hiểu chính mình.
Nhưng biển dạy tôi biết đợi những bình minh đến muộn
Khi mùi cá, mùi tôm vẫn cần mẫn đến trường…
Mái trường xưa
Biết tuổi thơ có trở lại hai lần ?
Để tiếng trống chiều nay thêm thương nhớ
Tôi như chiếc lá bàng sau bão gió
Đợi âm thầm hình bóng tuổi xưa yêu.
Tôi nhớ từng viên ngói phủ mờ rêu
Lũ chim sẻ ê a ngoài cửa sổ
Những hàm số ngổn ngang trên trang vở
Bài viết nào xộc xệch những câu văn.
Quả bàng non ấp ủ những tháng năm
Tôi đợi hoài ước mơ chưa chín nổi
Cái đáo, hòn bi, tiếng chim vồi vội
Trốn tìm nhau ngang dọc tiếng nói cười.
Nắng nghịch ngầm giấu nét chữ xinh tươi
Mưa hờn dỗi tìm mấy ngày chẳng thấy
Cái bím tóc đuôi gà hoe hoe ấy
Còn cong môi ngúng nguẩy nữa hay không !...
Đâu bài thơ tôi viết mãi chưa xong
Thời gian lấp kín dần bao trang vở
Hoa bàng trắng rồi đến mùa phượng đỏ
Và tóc thầy bụi phấn cứ trắng hơn.
Giữa cuộc đời bè bạn vắng nhau luôn
Để mỗi bận hoa cúc vàng trước ngõ
Tiếng trống xui nhớ nôn nao trường cũ
Thơ gieo vần bát ngát sắc vàng thu…
TRẦN VĂN LỢI (Nam Định)