Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỮNG NGƯỜI LÊN DIỄN ĐÀN ĐỌC THAM LUẬN BỊ NGƯỜI NGHE ĐUỔI XUỐNG

Vũ Duy Chu
Thứ năm ngày 12 tháng 8 năm 2010 5:12 AM
 
Mấy ngày nay, vào một số trang web tên tuổi thấy có những bài viết phàn nàn, thậm chí bức xúc gay gắt về việc các nhà văn lên diễn đàn đọc tham luận tại Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII bị người nghe vỗ tay đuổi xuống.
Người nghe là gần 700 nhà văn ngồi ở Hội trường. Tôi không biết có khoảng bao nhiêu người vỗ tay như thế, nhưng chắc chắn rất đông. Vì tiếng vỗ tay rất to, kèm tiếng la ó nữa. Họ vỗ tay vì hai lý do chính: Một là tham luận dài quá. Hai là nội dung tham luận không có gì mới.
Tôi ở Sài Gòn nhận được giấy mời từ ngày 17.7.2010, nghĩa là trước ngày Đại hội hơn nửa tháng. Giấy mời nêu rành mạch: Đề nghị Nhà văn viết tham luận( đọc trong mười phút) gửi trước ngày 25.7.2010 về Trưởng Ban Tổ chức…
Tại Đại hội, không dưới 10 lần những người điều hành đại hội nhắc nhở các nhà văn nên tôn trọng quy định về thời gian đọc tham luận, có lúc nhắc rất riết róng. Nghe nói gần hai trăm bản tham luận, một con số nghe đã thấy lo lắng.
Phải nói thật lòng ở xứ ta, nơi đâu có diễn đàn là ở đó có sự dài dòng, nói dài, nói dai, nói dở. Một giải bóng đá nhi đồng bé tẹo cũng kể lể, thưa gửi hết ông này bà nọ, các cháu đứng mỏi chân vẫn chưa được đá. Ngay trên diễn đàn Quốc hội, người chất vấn thì cà kê, người trả lời chất vấn thì vòng vo như kiểu bóc lá bánh chưng, bóc mãi vẫn chưa thấy nếp. Người điều hành phiên họp quốc hội cũng không thể bình tĩnh, đành cắt ngang cho…gọn.
Các Nhà văn phải là những người tiên phong trong việc nói ngắn, viết ngắn mới phải lẽ. Tham luận viết ngắn, đọc trong 10 phút, trước hết là nhà văn tôn trọng mình cái đã, sau là tôn trọng người nghe. Ai đó cho rằng người nghe vỗ tay đuổi người đọc tham luận xuống là không hay ho. Có thể, nhưng có người đọc bị vỗ tay đuổi xuống 4, 5 lần vẫn thản nhiên đọc như không nghe thấy. Có người đọc còn rất “ngây thơ” hỏi: Tôi không hiểu các đồng chí vỗ tay tán thưởng tham luận hay đuổi tôi xuống vậy?
Thật đáng buồn. Cái sáng kiến của một vị nào đó rằng Ban Tổ chức nên dùng một cái chuông, rung lên, lắc lên thay cho những tràng pháo tay kia. Có lý quá, vừa vuốt được cái mặt lại nể được cái mũi.
Nhưng theo thiển ý của tôi, giá như ông Hữu Thỉnh chủ động tập hợp được các bản tham luận rồi in ra thành từng xấp để trên giá có bảng mục lục nội dung, ai quan tâm vấn đề nào thì nhặt tham luận vấn đề ấy đem về nhà tham khảo. Nghe ở hội trường, mấy ai nhớ được. Dành nhiều thời gian cho những việc quan trọng thiết thực khác tốt hơn chứ?
Tôi nói không biết có phạm húy không: Ở một nơi mà sự nói dai, nói dài, nói vòng vo gần giống như một tính cách dân tộc thì chán nản quá.
Sài Gòn, 11.8.2010
V.D.C