Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHÔNG NỠ PHÊ !

Dế Mèn
Thứ bẩy ngày 7 tháng 8 năm 2010 8:49 PM
( Ghi nhanh của phóng viên Dế Mèn tại hội thảo)
 
TNc: Vì bận cập nhật thông tin ĐH VIII nên TNc không thể đọc hết bài các bạn gửi về. Rất mong các bạn thông cảm về sự chậm chễ này. Sau đại hội rất nhiều bài góp cổ phần bình luận. Chúng tôi coi đó là những tiếng nói phản biển xây dựng. Hôm nay đưa bài của Dế Mèn để cùng vui..


Mặc dù vô số chuyện ầm ĩ xung quanh chuyện bầu bán, mạ lị lẫn nhau, bị báo chí chê “già khú già khí” - Đại hội Nhà Viết lần thứ “Phát” vẫn kết thúc thành công rực rỡ đầy tinh thần hỉ hả.
Nhiều hội khác trong nước nhìn vào thấy phát thèm vì chả có hội nào được vinh dự mời họp tại một “đại lễ đường” oách nhất nước như Hội nhà viết nước ta, tiền bạc được  nhà nước lo hết từ A đến Z  mà vẫn còn muốn “nhiễu sự”. Có lẽ do ngầm ganh tỵ với cái hội toàn “nguyên khí quốc gia” nên các hội khác trong nước bèn tức tốc mở hội nghị bàn về chất lượng sản phẩm và vai trò của Hội nhà  viết so với các hội bạn.
Mở đầu Hội thảo, đại biểu Hội Mắt kém phát biểu (Trích):
“ Phải công nhận 900 vị ấy toàn là bậc tài danh, vị nào cũng uyên thâm. Cho nên chả vị nào coi vị nào ra gì. Có vị còn trỏ tay đuổi cả một vị đang ngồi ghế chủ tịch đoàn bảo: “Xuống ngay, văn mày viết đếch ra gì!” làm vị kia suýt ngất. Cứ theo cái khẩu khí này thì là tinh thần “tương thân tương ái” của Hội nhà viết thua xa cái Hội Mắt kém chúng tôi. Thua xa. Thua rất xa. Hội viên chúng tôi dù không nhìn thấy gì còn cho nhau mượn gậy, dắt nhau lên ghế chủ tịch đoàn đầy lòng nghĩa hiệp…”
Tiếp theo, đại biểu Hội Cảnh sinh vật lên tiếng (trích):
“ Nhà viết thì phải lấy tác phẩm làm đầu. Cũng như hội viên sinh Cảnh sinh vật chúng tôi phải lấy chim hoa cây cối làm đầu. Cứ xem mỗi độ tết đến xuân về, chim hoa cây kiểng của chúng tôi mang ra trưng bày phục vụ bà con, không ai không mê. Thi nhau bê chậu lớn chậu bé. Còn văn chương của các bác hội viên Nhà viết thì thế nào? Tiểu thuyết hiện đại đến hàng xén cũng không muốn đọc. Thơ phú cải tiến thì toàn “mũi dãi”. Càng in nhiều càng phải phá rừng nhiều lấy tre gỗ làm giấy. Nguy hiểm ngang lâm tặc. Trong khi đó thì Hội cảnh sinh vật chúng tôi nâng niu từng cái gốc cây. Cái chết rồi thì đào lên lấy lũa. Cái còn sống thì chăm bẵm từng ly từng tý cho nó mọc chồi để làm đẹp cho đời. Xét về tinh thần nhân văn chủ nghĩa, Hội nhà viết kém Hội cảnh sinh vật chúng tôi ! Rất kém! Rất... rất kém!…”
Đại biểu Hội cảnh sinh vật vừa kết thúc bài nói, đại biểu Hội tôm lập tức phát luôn ( trích):
“ Nếu xét về tinh thần “vê kép tê o”, Hội nhà viết yếu kém gấp nhiều lần “lông dân”  chúng tôi . Tại sao yếu kém? Vì các bác chỉ lo cãi vã. Bác nào cũng tự xưng “ làng này chả thằng nào giỏi võ bằng ta” thành thử chả bác nào lo xuất khẩu văn chương ra thị trường quốc tế. Trong khi đó, hội tôm chúng tôi liên tục mang chuông đi đấm xứ người khắp từ Âu sang Á.  Mồm ăn sang trọng như  anh Mỹ cũng không dám giở trò “chảnh” với con tôm nước ta. Mỗi năm hội  chúng tôi mang về cho ngân khố nước nhà cơ man nào là ngoại tệ mà không cần xin trợ cấp đồng nào. Cho nên nói cái tinh thần “ vê kép tê o” của hội nhà viết yếu kém không bằng con tôm là ở chỗ đó. Cho nên quốc tế không biết đến văn chương nước ta là ở chỗ đó !”
Đến lượt đại  biểu Hội lão hóa bước lên diễn đàn, cả hội trường hồi hộp chờ đợi. Nhưng 5 phút, 10 phút trôi qua vẫn thấy cụ này vịn micro đứng im phắc. Mọi người tưởng lại có sự cố mất điện như hội nhà viết nên cụ không nói được. Hóa ra là cụ không thấy có cốc nước lọc trước mặt. Nhân viên lễ tân sau khi phát hiện, cuống cuồng bê tới ngay. Đại biểu Hội lão hóa chiêu từng ngụm rất từ tốn rồi từ tốn rời khỏi diễn đàn. Tiếng cử tọa nhao nhao: “ Sao kỳ cục cục thế, sao cho uống no nước rồi lại không chịu phát gì thế!” . Dừng lại chân trên chân dưới giữa bục lên xuống, đại biểu Hội lão hóa bất ngờ thủng thẳng lên tiếng, giọng hơi khò khè nhưng vẫn rõ: “ Hội nhà viết cũng như hội chúng tôi. Đều cảnh gần đất xa trời cả, lòng nào nỡ phê nhau”.
Cả hội trường bỗng chết lặng không biết vì cảm tấm lòng cao quý của đại biểu Hội lão hóa hay nghĩ lại thấy thương cho Hội nhà viết mà tất cả đại diện các quý hội đều nhìn nhau mắt thao láo cả một lượt.
Không khí hội thảo đang hăng hái bỗng chuyển sang rưng rưng xúc động. Các đại biểu ủn cũng chả ai muốn lên diễn đàn nữa. Để tạo không khí phấn khởi vui tươi trước khi giải tán sớm, chủ tọa hội thảo bèn tiến ra sân khấu bắt nhịp cho mọi người cùng hát vang bài “Kết đoàn chúng ta là sức manh” . Coi như hội thảo cũng thành công rực rỡ.
 
Hội nhà văn hãy học...
Học hội làm vườn tinh thần cần mẫn
Học hội nuôi tôm quốc tế thị trường
Học hội nuôi ong chỉ nghĩ cách nào mật ngọt
Học hội sinh vật cảnh quân tử dáng cây
Học hội làm muối kết tinh biển cả
Học hội luật gia kết tội phá rừng đối với tập thơ vô vị
(Gỗ làm giấy nhà văn nào chả biết)
Hội nhà văn hãy bảo vệ môi trường!
Và học hội xe ôm tận tình ngõ hẻm thôn cùng
Học hội cựu binh sẻ chia, thân ái
Học hội đồng hương không tranh khôn dại
Học hội chăn trâu tiếng sáo lưng trời