Nhớ những giấc mơ
Trong vùng hồi quang của chia lìa mất mát ,
Ta muốn níu giữ những giấc mơ cho riêng mình .
Mỗi người là một mảnh của cuộc sống .
Biết bao giờ lắng lại được tiếng quê ?
Không ai là một hòn đảo hay ốc đảo theo đúng nghĩa của nó .
Chỉ có giấc mơ là vật báu hiện hưũ trên vỏ não của mỗi người ,
Là tài sản không bao giờ bị tranh chấp ,
Là mảnh đất thiêng không bao giờ phải làm sổ đỏ .
Còn đâu chiều đón bà đi chợ về ?
Còn đâu trưa mấy chị em sì sụp quanh nồi cháo hến ?
Còn đâu tối mẹ ngồi quạt cho em ta và mỉm cười trìu mến ?
Còn đâu mỗi sớm mai cha ngồi rít thuốc lào và nhả khói mơ màng ...
Còn đâu lúc em gội đầu bên giếng ?
Lúc với tay xin lửa qua rào ?
Lúc vút theo cánh diều lộng gió ,
Ước mơ bay đến những chân trời xa ..
... Nghe rỉ rích mạch ngầm thao thiết ,
Đất đá ong lặng lẽ giữ thôn làng ,
Nghe chuông chùa thong thả từng tiếng một ..
Biết giấc mơ còn mang hơi thở HỒN QUÊ ...
Viết lúc 2h sáng 1/8/2008 Hà Tây sát nhập về Hà Nội