Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ ĐÂY

Bùi Ngọc Phúc
Thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2010 9:18 PM
 
  Lời một người lính đã hy sinh
 

Phụ đồng ếch con đã về đây!…
Xin mẹ đừng khóc nữa
Xin mẹ đừng trách em con không tìm thấy mộ
Nó đã đi dọc chiều dài xứ xở
Nó đã đi đến đầu cầu- một cây cầu nhỏ
trên dải đất Thừa Thiên khói lửa
nơi con trai mẹ đánh trận cuối cùng
súng chưa nổ, trận địa mình bại lộ
bộ đội chúng con chết nhiều.
Mẹ!... hỡi mẹ!...
Xin mẹ đừng khóc nữa
dẫu tiếng khóc thay lời ru con cò bay la, con cò bay lả,
 con cò của mẹ gãy cánh không trở về được nữa,
trùng trùng điệp điệp núi non sông nước Thừa Thiên che chở
vẫn thấy lạnh vì thiếu vòng tay mẹ.
Mẹ! hỡi mẹ!...
Xin mẹ đừng trách cha con giục giã con lên đường
Đất Nước mình cần hòa bình, thống nhất
tiền tuyến cần thêm nhiều máu nóng của hậu phương.
Xin mẹ đừng trách đoàn thể hối thúc con
cả nước vui sao thời đánh giặc.
Cũng không phải tất cả chúng con đều viết đơn bằng máu và nước mắt
Đất Nước này không thể chia đôi.
Cũng đừng trách em con nhốt con gà vào cái lu còn nước
con gà chết trước khi cắt tiết
đó không phải là điềm báo trước, mẹ ơi!...
con gà trống, con gà trống tơ vốn không có tội
giữa cái sống và cái chết của con trai mẹ
 điều đơn giản và thiêng liêng
 con gà trống kia làm sao hiểu nổi.
vả lại, em con đang tuổi học tuổi chơi
xin mẹ đừng trách em con, mẹ nhé!...
Hàng triệu chàng trai , cô gái một đi không trở lại
những con gà làm vật tế thần kia hỏi có tội tình gì
những con gà chỉ biết cất lên tiếng gáy
gọi dậy con người thức tỉnh sau cơn mê.
*
Mẹ!…hỡi  mẹ...
Xin mẹ đừng khóc nữa
Một năm mẹ khóc ít nhất bốn, năm lần
Ngày con hy sinh ghi trên giấy báo tử, ngày 30 tháng 4
ngày 27 tháng 7 và đêm giao thừa…
nước mắt mẹ có giống những ngọn nến thắp sáng
nước mắt mẹ có giống những giọt rượu cúng
nước mắt mẹ chắt ra từ rau má, canh cua và mắm cáy
 nước mắt mẹ chắt ra từ niềm tin con của mẹ sẽ trở về.
Mẹ! hỡi mẹ!...
xin mẹ đừng khóc nữa
ngày đã tận, đêm đã cạn
tóc mẹ đã bạc trắng cả rồi không thể bạc thêm được nữa
những giọt nước mắt ngược thời gian
những giọt lệ không vâng lời mẹ dạy:
“Cha tiên sư bố chúng mày chứ, con với chả cái,
 nước mắt chảy xuôi có bao giờ nước mắt chảy ngược”
Mẹ hỡi mẹ!...
đã 80 tuổi đầu rồi, tóc mẹ không còn dày dặn
những ngày tháng tư, cả đất trời khô hạn
suối tóc Sông Hồng chảy có đẫm lưng.
Nước mắt mẹ từng giọt, từng giọt chảy dài trên bộ ngực ốm o của mẹ
 hay trên ngực con mặn chát.
Mẹ! hỡi mẹ!...
Đất Nước to đẹp lắm rồi
không phải gấp mười mà gấp trăm lần, xin mẹ đừng khóc nữa
Đất Nước không còn người chết đói 
Những cây gạo đã sinh ra gạo
Trẻ con ít bị ăn đòn roi và uống nước mắt,
Những văn chỉ dẫu chỉ còn trong trí nhớ đã sinh ra chữ
Nước dột từ những ngôi nhà tranh đã không còn đỏ quạch màu máu bầm.
Đất nước to đẹp lắm rồi,
Xin mẹ đừng khóc nữa!...
dẫu vẫn còn hàng trăm người chết và bị thương mỗi ngày vì xe cộ
  bằng một cuộc chiến tranh nho nhỏ.
dẫu hàng ngàn,hàng vạn người giỏi giang thất thểu đi về từ công sở
 
vì không xin được việc làm
chỗ họ đến đã có người xí chỗ.
   nhiều người đã vay được tiền ở ngân hàng,
 xin mẹ đừng khóc nữa
dẫu vẫn phải lót tay,vẫn phải thức trắng đêm tập bài nhu quyền hối lộ…
 những bài thơ đánh giặc vẫn đứng ngoài đội ngũ,
vẫn vất vưởng bên ngoài tấm thảm gọi là trang  báo
 lời nói thẳng vẫn bị coi là vô đạo.
Mẹ hỡi mẹ!...
Đất Nước to đẹp lắm rồi, xin mẹ đừng khóc nữa
dẫu đó đây vẫn còn nhan nhản những đầy tớ càn rỡ
dẫu đầy rẫy tóc xanh không vùi đầu vào học hành
 mà vùi đầu vào đua đòi nhiễu nhương, ăn chơi, sa đọa.
cũng không thể đổ lỗi hết cho họ khi đình miếu, chùa chiền nay đã khác xưa
kẻ cơ hội nhiều như  tức nước vỡ bờ.
Mẹ hỡi mẹ!... xin mẹ đừng khóc nữa
Đất Nước to đẹp lắm rồi
Ô-tô, tầu hỏa, máy bay… đã gần lại những quê hương, xứ sở
dẫu chưa hết những người, những kẻ từ bao giờ quên hai chữ đồng bào,
Đất nước mình hình cánh võng
Giận ai người phân biệt những lời  ru!...
*
Mẹ hỡi mẹ!...
Con đã về đây!…
Con về nhìn lại ngôi nhà mình một thưở,
về gặp lại người bạn gái của con xưa và về bên mẹ
Xin mẹ đừng đặt lên bàn thờ nào rượu tây, nào Heineken
và những đồ hàng mã đủ loại.
hãy cứ để ở dưới bếp, bên thềm, ngoài sân…
   những thứ mẹ con mình vẫn thường ăn một thời gian khổ
nào cháo xu hào trừ cơm
nào khoai lang trừ bữa
và bắp rang và nước lã và giong riềng luộc
một củ sằn vùi ấm những đêm đông.
Mẹ hỡi mẹ!
Trời sắp sáng rồi, con phải đi mẹ nhé!...
con phải về kẻo đất nhớ , đồng đội mong
con phải về nơi của những người sống bằng ký ức
ký ức trong suốt, ký ức làm bằng nước mắt
 nước mắt không nhiều nhưng trong suốt
nước mắt không đợi được đến ngày gặp mặt.
Trời sắp sáng rồi, chú ếch đi ăn đêm phải trở về bờ bụi
Phụ đồng ếch… con phải về đây!…
Mẹ hỡi mẹ!…
xin mẹ đừng khóc nữa
sợ nước mắt mẹ làm nặng thêm mình con vốn hay tủi thân
nước mắt, xin mẹ hãy lau khô …có ngày con trở lại!…
 
• Họ và Tên: Bùi Ngọc Phúc  
     ĐT: 0909195199---Email:ngocphucc30@yahoo.com.vn